Chủ Nhật, 23 tháng 9, 2007

Happy birthday Béo!




Hôm nay tao ko đi học thêm Béo ạ!Tí tởn đã rồi tao ngủ 1 giấc thẳng cẳng đến gần 3h.Chiều nay tao có show đi Trung Thu.Ngủ dậy đầu cứ ong ong,khó chịu vô cùng.Nhưng cũng ráng mò lên mạng để viết cái entry.

Happy Birthday Béo!

Đáng lẽ ra tui dzí bà tung tăng với nhau hôm Chủ nhật.Ai dè kế hoạch tan đành ngậm ngùi.

Mặc dù chỉ mới quen đây.Nhưng tụi mình cũng hợp nhau ghê hén.Từ ngoại hình cho đến tính cách.Nói chuyện thì ôi thôi...

Hok đem bánh kem lên cho Béo dc,cả quà sinh nhật nữa.Nên Nấm viết entry này chúc mừng nè!Tui ngồi làm cho bà cái bánh nè...mà bà ko có nhận dc...tui làm xong chụp hình rùi ăn lun.Mà bà có chạy hết cái thành phố cũng ko thấy cái bánh thứ 2 đâu.Bánh sinh nhật ji` toàn đầu lâu.Hix

Sinh nhật vui vẻ,bà càng ngày càng đẹp ra nha.

Thứ Năm, 20 tháng 9, 2007

Trung thu của mười mấy năm về trước!




Đáng lẽ không viết cái entry này chi!

Hò hò mà ngồi để cái cảm xúc tan thì cũng tội cho nó!

Thế là viết!

Mới đầu là định viết về cái tình bạn...hồi mấy ngày trước bức xúc.Viết lại coi như edit...mà thôi...mắc công lan man nhớ rồi buồn.Cho nên dẹp hôm khác viết.

Cũng gần Trung Thu òi nên viết cái entry về ngày này vậy!

Trung thu thì cứ phải đốt lồng đèn xách đi chơi.Trung Thu thì cứ phải ăn bánh Trung Thu.
Nhớ hồi còn bé...hồi còn tí ti lun ấy!Ba mẹ đi chặt tre đẽo đẽo vót vót làm cho cái lồng đèn.Mà thời đó chỉ có đèn ông sao,làm ji` có mấy cái đèn bằng mũ xài pin như bây giờ...đã thế còn có nhạc ò í e nữa.Thời đó chỉ có xách đèn lồng,nhạc phát ra từ cái miệng tí xíu tròn tròn,vãnh vãnh thôi.Mà cái thời đấy...đi học xong thì chiều về lo ăn cơm,tắm rửa nhanh cho mẹ và cha dẫn đi lên trường học-Nơi tập trung hát hò...thi làm lồng đèn,phát bánh và đèn cầy.
Đèn ông sao

Lớn hơn 1 tí...cũng tầm chừng 4t-5t gì đấy.Vẫn cứ chặt tre đẽo đẽo vót vót mà thời này thì ko chỉ có đèn ông sao mà còn có nhiều cái tùy theo sức tưởng tượng của cha mẹ.Đi học về cũng hay nôn nao để tối đi thi lồng đèn.Mà lúc ấy đậu dc thì tí tởn lắm.Với lại lúc pé mũm mĩm ko chịu dc.Mấy thầy cô và anh chị mỗi lần phát bánh lại có thêm mấy phần nữa.Mà đương nhiên là bánh đó không hảo hạn rồi.Dù sao cũng có khối người ganh tị.

Lúc ấy ko chú trọng bánh có ngon hay ko?Chỉ chú trọng dc bao nhiêu cây đèn cầy rồi...thi thoảng có thêm cả kẹo.

Nhắc mới nhớ...có năm Trung Thu đi thi hát...Một bài thì song ca.Một bài thì hát solo.Hát xong bài solo quá thành công thì tới bài hát chung dzí THiên Giang....đang hát cái im ru Đã thế thôi đâu còn la lên[thật ra em nói nhỏ xíu tại cái mi cờ rô nó làm cho to í]:"Con quên mất tiêu rồi!"

Có chịu dc ko cơ chứ?Lúc ấy mọi người nghĩ chắc em quê lắm?Đi xuống luôn chứ j?Còn mọi người thì cười?Sai bét!Sai đứt đuôi con nòng nọc!

Em nói xong,đúng là có cười thật.Còn em đứng múa!Ko hát dc thì múa[hò hò].Mọi người thì vỗ tay cổ vũ...thế cho nên múa loạn xạ...dc 1 khúc thì em nhớ ra rồi hát tiếp.Sau này cứ nhắc trung thu là mẹ hay nhắc cái cục quê hồi xưa.[Đến bi giờ thì mới biết như vậy làm quê chứ hồi đó tí ti biết ji` chỉ không nhớ thì nói quên thôi]Mà giờ nhớ lại hok thấy quê chỉ thấy buồn cười.Kể ra cho mấy người buồn vì Trung Thu năm nay ko có ai đi chơi cùng thì cười 1 phát cho em nhỏ nó mừng

Rồi cứ thế cứ thế...năm nào cũng dc ba mẹ làm lồng đèn cho...mỗi năm mỗi khác.Nhớ cái năm còn học lớp 5.Ba mẹ làm cho 1 trái khóm[hok bít trái này thì nghĩ nó là trái thơm].Lần này 2 designer có sáng tạo lắm nha!Ko còn đẽo đẽo vót vót làm ji`.Chơi = kẽm.Hai đầu trái thơm làm bằng cái rế để nồi[Cái dùng để nồi lên cho khỏi dính lọ].Hò hò thế là trái thơm em dc hạng nhất!

Rồi từ khi qua Mĩ tho sống.Chả còn ai làm lồng đèn cho chơi,cũng ko còn cái vụ phát bánh.Tự mua đèn cầy về đốt từ đầu cổng đến tận trong nhà rồi nhảy cà tưng cà tưng.Khi nào mệt thì đi ngủ.

Niềm vui cũng có,quên đi cái thời đục đẽo của bố mẹ.

Năm rồi vòi vĩnh 1 người mua cho cái lồng đèn và bó đèn cầy...chạy vòng vòng Mĩ Tho.

-Anh mua cho em lồng đèn đi!

-Em lớn rồi còn đòi mua gì nữa?

-Nhưng em vẫn thích chơi!

Vậy là cũng dc mua,dc xách lồng đèn.

Thời gian trước...có ước dc ai mua cho lồng đèn chở đi chơi.Hình như đâu đó có người hứa thì phải?Mà đã hứa...đã là lời hứa thì gió bay!Bay.....và bay!

Hôm qua vừa dc người bạn mới rủ đi chơi Trung Thu và dĩ nhiên sẽ có lồng đèn.Hình như mi thực hiện lời hứa thay cho một người.Nhưng dẫu sao vẫn mong ngày Trung Thu ta lại vui để tiếp tục mong có ngày Trung Thu nữa.

lồng đèn ^^

Thứ Tư, 19 tháng 9, 2007

Nghịch cái sự cô đơn của bản thân!




Bắt đầu từ hôm nay ko còn on từ 5h-khuya nữa!Chấm dứt lúc 7h!

Ngày hôm nay!Buồn cười lắm!

Học bài đến khuya...khuya lắm!Dường như lúc này không thể ngủ,ngày nào cũng rị mọ cho đến gần sáng rồi loay hoay cho đến sáng.Tốt hơn thì ngủ dc 1 vài giờ!Cũng ko uể oải như mình đã tưởng.Thậm chí còn tỉnh như sáo.

Lo học bài Sử mà bỏ quên môn Địa.Hay nói đúng hơn là ko thèm họcMà ko học thì trả bài...mà trả bài thì...hò hò...hên xui

Hôm bữa còn khoe mọi ng` cái 10 đỏ chót môn Địa bi giờ chắc chỉ trên trung bình.Vì còn quào quào dc 1 chút với lại cũng ngắn

Hôm nay ba đi xuống Đồng Tháp từ khuya thăm Bác Ba,nghe đâu Bác sắp mất.Cũng buồn cười.Nhớ cái hôm Bác còn xuống Mĩ Tho thăm mình.Vì sợ ko còn dịp...Vậy mà hôm nay Bác lại như thế?Cuộc đời trớ trêu quá!Cũng mong Bác sẽ kéo dài dc sự sống!

Vừa thay đồ thì có đt.Bác Tám nhà hàng xóm kêu qua lấy sữa.Tí tởn,chả biết ai gửi? mà sữa ji`?

Ờ thì là mẹ tớ qua thăm bọn tớ nhưng ko ai có nhà nên phải gửi lại í mà.Một thùng sữa gồm 2 loại:Cô gái Hà Lan và Yomost!Có cả hơn chục chai Sting...Và vài bịch xúc xích.Có cả kẹo mút!Đúng là mẹ tâm lí thật!

HÔm nay phải học lúc 1h...khổ ghê.Vừa về đến nhà phải nấu mì ăn gòi tranh thủ sạc cái máy nghe nhạc.Thế là lên đường.Học sáng,học chiều....ôi thôi mệt mỏi quá!

Ngày mai lại thi Hoá...bài vở trong lớp và cả tăng tiết buổi chiều...thì phải học thôi...nhiệm vụ có nhiu đó thôi mà!

cắn nhẹ đôi môi tôi thèm cảm giác va chạm
chạm nhẹ vào tôi...
đôi mắt ướt ...
giọt lệ chợt rơi khi mi tôi siết chặt
rót cho một cuộc tình nhạt nhẽo vội qua mau
tôi có biết tình yêu không là thực
nhưng
tôi chấp nhận trái tim vui
khi tôi nghĩ đến người tôi yêu dấu
tự nhủ lòng mình vẫn được thương yêu
chỉ cần bên tôi ...
không lời nói
để tự cảm nhận những điều tôi muốn nhận
và rồi ...
tự dối lòng mình vẫn được thương yêu
giận mình
ta phủi sạch bụi ái ân
để mong quên hết tình yêu ngang trái
chỉ giữ trong tim những ký niệm buồn ,
để thấy trong tôi vẫn còn hơi ấm
một chút sót thương
một chút vô tình
để cảm nhận trái tim tôi cần hạnh phúc
để tôi v ẫn thấy mình biết yêu thôi
hạnh phúc của tôi ........
Có những điều chỉ khi mất đi rồi, người ta mới nhận ra là mình từng có nó
và lúc đó, người ta mới biết trân trọng nó.
Cái gì đã vỡ là vỡ... thà nhớ lại khi nó tốt đẹp nhất
còn hơn là chắp vá lấy được để rồi suốt đời cứ phải thấy những chỗ vỡ ...
Cô đơn
Phải nói lúc này đã đỡ buồn hơn.Cười nhiều hơn
dường như nhiều hơn những lúc có
chuyện vui.Nhưng thi thỏng vẫn
hay nhớ về...
những chuyện dc người ta xem là...
ác mộng!

Cố gắng sống với vỏ bọc vui vẻ.Thậm chí vui đến mức người ta có thể nghĩ mình vừa trúng số độc đắc.Thì có khi cũng vui thật nhưng đâu đó vất vưởng chuyện để nhớ.Muốn quên đi...nhưng quên bằng cách nào nhỉ?

Sẽ có bên còn lại chứ?
À à lúc này hay nghịch cái máy ảnh.Thậm chí nghịch mọi lúc mọi nơi..cố gắng chộp dc niềm vui từ người khác,rồi...cất làm của mình!
pùn
Ê sao anh thấy mày tầm thường quá!
Thì em vốn dĩ thế!
Tầm thường lót đường cho người khác.
Ê sao anh thấy mày yếu đuối quá!
Thì em vốn dĩ thế!
Yếu đuối để làm chuối cho người ta trượt
Ê sao anh thấy mày dở hơi quá!
Thì em vốn dĩ thế!
Dở hơi để chơi với mấy đứa bình thường
"Alone to cry
Alone to laugh
Alone to smile
Alone to frown
Alone to live
Alone to die
Alone to wander
Alone to discover
Alone to learn
Alone to live
Alone in pain
Alone in hurt
Alone in joy
Alone in the morning
Alone in the night
Alone in the afternoon
Alone in this life
Alone in this world"
Collection...cont...
Có Những Niềm Riêng

Có Những Niềm Riêng




Có những niềm riêng làm sao nói hết?
Như mây như mưa như cát biển khơi...
Có những niềm riêng làm sao ai biết?
Như trăng trên cao cách xa vời vợi...

There are internal feelings but how do I say it all?
Like clouds, like rain, like the vast sea sand...
There are certain feelings but who knows of them?
Like the moon on yonder, ever so distant...

Thứ Ba, 18 tháng 9, 2007

Ngày mưa....lòng ấm và thoáng lạnh!




Sáng nay đi học tâm trạng hưng phấn...vì đêm qua đã thông suốt mọi chuyện,đã có thể viết entry Thêm đường...Mà đã viết phải thực hiện nhỉ?

Từng tiết học trôi qua êm đềm,vui nữa!

Tiết 5 tự dưng trời mưa.Mà trước khi còn...thường hay bỏ áo mưa vào rổ xe.Mà có bao giờ dc mặc đâu...tự dưng từ cái hôm ấy đến nay cứ cái rổ không như thế!

Ban đầu cũng bực vì mưa thế thể nào cũng tèm lem như chồn cho coi.Ở lại lớp đợi bớt bớt mưa.Hát hò nhảy cà tưng như con điên.Cũng vui,dẫu sao bọn nó làm trò cho mình cười.NGồi xem thì chả tốn calo.Mưa bớt bớt đi ra thì...tự dưng to lên...bắt gặp một người xa lạ.Đi cho nhanh...tâm trạng lung tung...vì xa lạ mà đâu dám cười.

Nhớ đâu đó có câu nói:"Đừng có tắm mưa?Đang ở đâu tui đem áo mưa cho!".Thi thoảng cũng có người quan tâm tí cho đời ấm lại!

Hôm qua dọn lại cái bàn...có con cá hôm nào đi tô tượng bị tróc cả lớp màu ra...ngay cái chữ.Gì thế cơ chứ?Sao lại thế chứ?Cả mi cũng muốn bỏ ta hở?

Dọn dẹp lại văng ra cái thẻ,xem như món quà đầu tiên và cuối cùng vậy.Cất vội vào cái hộp có màu xanh bầu trời.Tao cho mày nằm vào chỗ Vip đó.Chiều mai tao lại ra Coop tô tượng sẵn tiện đem theo chú cá này trang điểm lại...hò hò...gian bà cố lun nha.

Hôm qua được một người chị tặng bộ sưu tập.Cả 1 collection ý nghĩa lúm nha.Mỗi ngày share bà con 1 tấm hình + 1 bài nhạc or bài thơ trong collection đó!Bảo đảm!Đạt Iso của Nấm tặng lun í nha!

Mở đầu collection đó đây!

Giấc Mơ Mùa Thu

Autumn Dreams



Mùa hoa bỏ lại
Ngoài hiên nắng lên, đi về đâu đó giấc mơ trôi dạt giữa đêm...
Ôi ngày hôm qua dường như chưa đến bao giờ...
Tỉnh giấc bên em một giấc mơ nhẹ...

Ngày mai khát khao, hay hờn ghen mãi đôi môi em nụ hôn nào...
Như cành phong non chiều xưa em nép vào anh...
Chợt thấy yêu thương giờ qúa xa lạ...

Từ tháng năm đó, chìm dấu cơn sóng...
Lang thang chi mùa Thu tội tình?
Niềm vui nỗi buồn, chờ em thức dậy... thấm sâu vào đêm...

Giờ khuất xa lắm... vườn đã yên giấc...
Em đi đâu mùa hoa bỏ lại?
Về thăm núi đồi hòang hôn khép lại...nỗi đau ngày xưa...

Rồi sẽ qua hết, đời cuốn trôi mãi, tha thứ cho... mùa thu bé dại...
Mãi chờ đến muộn... loài hoa lỗi hẹn, chết trong vườn khuya...

Thời gian vẫn trôi... cánh phong thao thức hôm nao em đợi, em chờ...
Nhưng ngày mai tôi còn chăng tôi nữa thời gian?
Về giữa mênh mang ngàn lớp xô bờ...


Model: Diễm Thuyên
Visual Layout: Diễm Thuyên
Photographer: Mầu Nguyễn



Bạn muốn xem tiếp về collection này chứ?





6


Không

1





Sign in to vote

Thứ Hai, 17 tháng 9, 2007

Thêm đường...!




Thêm đường cho cuộc sống.

Một tí đường cho li cà phê đắng nghét mỗi đêm thức học bài.Một tí đường vẫn làm mày tỉnh.

Thêm tí ngọt ngào,thêm tí tình cảm cho cuộc sống nhẹ nhàng hơn nào!

Phải công nhận mấy nay tâm trạng điên quá!Dùng từ điên cho nó chính xác.Kèm theo cái điên đó là mí cái entry có cảm xúc,mà chấm phá lời lẽ thô tục và có phần quá đáng thì phải.

Có một vài người đọc hiểu cho thì thông cảm.Thấy nó sắc!

Có một vài người không hiểu hay chưa hiểu dc cái điên của nó nên cho rằng Kinh,Xúc Phạm,thậm chí dùng entry để Chửi.

Mà thực chất là không dùng để chửi.Chỉ là có phần nông nỗi hay đại loại là cảm giác mất mác nên viết cho nó trôi đi...bồng bềnh rồi bay đi...

Qua bao nhiêu là chuyện,nhận thức thấy...

Thấy!Sống phải biết không chỉ nghĩ cho mình,còn phải nghĩ cho người khác.

Thấy!Sống phải biết dung hoà đắng cay,ngọt bùi để nó dc gọi là cuộc sống.Nếu buồn,nếu chới với thì phải nghĩ đến chuyện vui,phải nghĩ đến những kỉ niệm đẹp.

Thấy!Sống là phải biết quan tâm.Không chỉ có quan tâm thôi là đủ mà phải quan tâm thật nhiều,thật cật lực.Từ chi tiết nhỏ nhặt nhất!

Thấy!Sống cần phải có niềm tin.Không chỉ tin bản thân mình mà phải tin người khác.Cho dù niềm tin đó có thật hay lừa dối.Chẳng có niềm tin nào giả dối chỉ có niềm tin chơi vơi.Gầy dựng lại được mà,đúng ko?

Thấy!Sống là phải hi vọng.Hi vọng mọi điều tốt đẹp đến với mình.Sống là ko dc nghĩ đến chán nản,tuyệt vọng.Vì mình còn hơn bao nhiêu là người có hoàn cảnh cơ nhỡ khác!

Thấy!Sống ko là phù du mà là bức phù điêu...còn mãi với thời gian những buồn-vui.

Thấy!Sống sẽ có buồn có vui.Nhưng buồn vui không quan trọng.Quan trọng là biết cân bằng để mà sống.

Thấy!Sống là phải đặt mình vào hoàn cảnh của người khác chứ không chỉ nêu hoàn cảnh mình để biện bạch.Vì mình có hoàn cảnh khác,người ta lại có hoàn cảnh khác.Chắc ji` đã vui hơn mình?

Thấy!Sống là hạnh phúc!Dc hiện diện trên cõi đời này không chỉ là điều đơn giản mà phải qua rất nhiều công đoạn và cả công lao.Biết thế thì phải sống sao cho xứng đáng với cái "không đơn giản" đó!

Thấy!Sống là phải chú trọng đến bề ngoài,vật chất.Nhưng nhận thức dc lúc nào bề ngoài,vật chất với cái tâm,cái lòng-cái nào hơn mới gọi là sống!

Thấy!...

Thấy không biết là bao nhiêu thứ sau trận điên dại.

Mặt trời to,nóng,khó gần.Làm sao con người có thể nắm giữ?Nhưng thật ra nó sẽ nhỏ bé nếu chúng ta biết tìm cách túm lấy nó!

Catch Life

Hạnh phúc và tình bạn cũng thế!Không hẳn không có mà chỉ tuỳ thuộc vào ta làm sao túm được nó.Túm được rồi phải thấy!Phải thấy để giữ nó!

Tình bạn cũng giống như hai sợi dây.Phải khó khăn để cột lại nó một cách chặt chẽ và bền vững.Nhưng khi đã cột được nó sẽ dc giữ như thế mãi.Có muốn bứt ra cũng khó chỉ có cách cắt nó đi.Mà ai nỡ lòng nào cắt đi thứ mình đã bỏ công sức để buộc lại nhỉ?

Texturas

Nó không lõng bõng!Chỉ có đầu của mấy đứa điên mới nghĩ nó lõng bõng[Tự dưng viết câu này chi?Khác ji` chửi mình nhỡ?]

Bền chặt mãi nhé tình bạn sắp đến của tôi!

Rope

Hãy sống như loài hoa dại,luôn phấn đấu vươn lên.Không kiêu sa,không đài cát nhưng luôn hướng tới ánh sáng,hướng tới cái đẹp.Tự tô điểm cho mình.Nếu ai có hỏi tôi thích hoa hồng hay hoa dại.Tôi sẽ trả lời:"Hoa dại".Vì vốn dĩ tôi là loài hoa dại!

Ngày hôm qua,sẽ xa...
Đúng như mọi người nói,hết mưa trời lại sáng.
Vấp ngã mà biết đứng dậy mới gọi là vấp ngã.Vấp ngã mà nằm luôn gọi là nằm vạ[Câu này em nói,tự dưng đâu ra ý cái câu quái này.Có lẽ ko đúng nhưng với cái đầu bé tí như em thì câu này nó vĩ đại lắm]
Hoa Dai 4Hoa Dai 3Hoa dai 2Hoa dai 1
Em sẽ đứng dậy bằng chính tinh thần hoa dại!


Thứ Tư, 12 tháng 9, 2007

Sống...phải sống!




...Vực dậy!

Ngày đầu tiên đi học...




Ngày đầu tiên đi học.

Trễ 1p .

Đưa giấy cho chị kia hướng dẫn.

Kiu lên lầu...hum nói phòng nào,lầu mấy .Đi lên dc 1 tầng,thấy anh đẹp trai,lủi dzô liền.

-Anh ơi cho em hỏi phòng học ở đâu?

-Ở trên lầu hai đó em.

Đi lên lầu hai có 2 phòng đối diện:P2 và P3.Thấy phòng 2 có đèn mở cửa chui đầu dzô.Mèn ui,ma cũ đón chào ma mới quá nồng nhiệt.Làm khớp quá trời.Kế tiếp đó là 1 tràn tiếng Anh hỏi xí xô xí xào.Cái trả lời tiếng Việt.

-Nói tiếng Anh,plz!

Há há tụi nì giở trò quá.Nó dùng tiếng Anh,tiếng Việt lộn tùng phèo.Anh đẹp trai dzô [Lúc đó mới bít là thầy mình]

-Chời hôm nay thầy màu sắc quá!

-Có màu sắc ji` đâu!

-Cái cà vạt kìa!Xanh,đỏ,tím,vàng...lung tung.

-Có 2 màu đỏ và vàng mà!

Lớp dzì mà bùn cười chít dc!

Thầy thì dùng toàn từ teen.Vừa giảng,vừa múa lung tung.Nhìn ổng bùn cười hok chịu dc.Còn bọn choi choi kia thì phát biểu,hát hò,....Mà nói tiếng Anh rất pro.Nếu ko nhầm mình là già nhất đám,mà cũng gà nhất đám luôn.Từ đầu giờ đến cuối giờ cười bò lăn.

Nhớ lúc nó dịch independent travel:chuyến du lịch cô đơn.

Trời ơi ! Mà mỗi lần thầy kiu đến nó là chỉ có nước cười.Cái thằng tếu ơi là tếu.Học vui quá chời!

Cái bài giảng công thức mà thầy làm con nhỏ + 2 trái tim+ thằng con trai .Thầy iu đời quá!

Túm lại hum ni em đi học rất nà dzui.