Thứ Tư, 30 tháng 1, 2008

Pic cắm trại




Entry rất hoành tráng viết từ chiều tới giờ nhưng khi post nó đin mất tiêu hết trơn.Giờ đem hình lên thui .Công tình em viết gần chết,tội nghiệp Gà hok có đọc dc.Có trách thì trách cái Yahoo dùm em nghen!

Chỉ có pic ko có chú thích gì luôn.Em mệt gòi

====
====
=====
====
====
=====
=====
=====
=====
======
======
=======
=====

Thứ Hai, 28 tháng 1, 2008

I'm online and I'm offline




Tôi yêu quý cuộc sống thực của mình. Cái cuộc sống mà khi tôi offline, khi tôi tắt máy tính nó vẫn hiện diện, vẫn diễn ra ngay trước mắt mình...

I’m online
Càng ngày công nghệ thông tin càng phát triển hơn và những ứng dụng của mạng Internet càng trở nên phổ biến hơn, thông dụng hơn. Với riêng tôi, cũng thật cảm ơn công nghệ vì đã đem lại nhiều tiện ích trong cuộc sống của mình.
Tôi không thể phủ nhận rằng chính nhờ mạng internet mà mình tiết kiệm được một khoản kha khá về tiền bạc và thời gian dành cho việc thu thập tài liệu cần dùng. Chỉ vài cái click cũng có quá đủ thông tin cần thiết, nhanh và tiện lợi là điều đầu tiên tôi thấy thích thú.
Tôi không thể phủ nhận rằng sự cập nhật của internet sôi động nhất trong các mạng lưới thông tin. Mọi thông tin đều cập nhật nhất và phổ biến nhanh chóng nhất. Chính nhờ Internet mà tôi không trở nên lạc hậu, học hỏi được nhiều điều hơn.
Hơn thế nữa, tôi càng không thể phủ nhận nhờ Internet mà những khoảng cách giữa tôi và mọi người được thu hẹp lại. Có những người cách xa tôi hàng ngàn km, tôi vẫn có thể được trò chuyện, ngắm nhìn họ. Tất cả đều đơn giản và chỉ cần một cái máy tính có nối mạng.
Friends list của tôi có được nhờ việc online cũng không hề ít. Được chia sẻ, được tìm hiểu nhau, dù ở bất kì nơi nào, dù là ai, dù sống trong hoàn cảnh nào… cũng chỉ nhờ đến mạng. Và hình như càng ngày tôi càng có nhiều thêm những người bạn trò chuyện online.
Tôi cũng quen không ít những người cả đời không thể ra ngoài hay tiếp xúc với ai vì bệnh tật. Họ chỉ biết đến thế giới qua mạng, cuộc sống mở với họ chỉ bằng internet.
Đôi khi, tôi cắm mặt vào màn hình máy tính… thích lên còn có thể vác laptop chui vào bếp vừa nấu ăn vừa nghịch mạng.
Cũng thật dễ chịu khi được tâm sự với người bạn trên mạng, cảm giác vẫn là bạn nhưng khác với những người bạn bên cạnh mình. Đó là cảm giác vừa tin tưởng vừa xa lạ, có thể thoải mái nói ra mà không sợ bị cười vì họ không biết mình là ai và dù có cười mình cũng không phải biết đến điều đó.
Có người hỏi tôi rằng có e ngại không khi không biết người bên kia là ai, ra sao và biết đâu họ nói dối…
Tôi trả lời rằng không. Bởi lẽ, thật hay dối đều chỉ do con người mà thôi. Tôi ngồi ở bên này của máy tính, người bên kia cũng không hề hay biết điều chi về tôi. Tôi có thể nói thật, tôi có thể nói dối… tất cả những lời ấy đều do tôi nói, và tôi vẫn là một con người có thực trên đời sống này. Người kia cũng vậy… thực chất của Internet, nó không phải thứ ảo, không phải một thế giới khác. Chỉ là một công cụ cho người ta sử dụng, cách người ta dùng nó vào việc gì hoàn toàn do con người quyết định. Có ai dám chắc rằng ở ngoài đời thực bạn chỉ gặp những người chân thành và thật lòng, ai dám khẳng định rằng những người ngoài đời thật sẽ không bao giờ nói dối?
Tôi biết rằng dù là ảo nhưng vẫn có những tình cảm rất thật, những sự quan tâm và chia sẻ rất thật… và xây đắp lên những tình bạn không hề ảo. Hàng ngày tôi vẫn vui vẻ khi nhận được những off mess, những lời thăm hỏi, những lời chúc từ những người yêu quí tôi - bất kể tôi là ai.
Mạng Internet đã mang đến cho tôi không ít ý nghĩa trong cuộc sống và tôi thích thú với điều đó.
I’m offline
Nhưng tôi cũng biết ngoài trời còn có trăng sao. Tôi có thể nhận được một tấm e-card với đủ hình trăng sao, mây trời nhưng không có ngôi sao nào sáng lấp lánh được như ngôi sao thực ngoài kia. Càng không có làn gió ảo nào có thể ôm ấp và ve vuốt tôi như ngọn gió ngoài kia.
Tôi không muốn mình suốt ngày lầm lũi bước đi dưới bóng cây xanh, không hề ngửng đầu lên để thấy được trời cao và khi nhìn vào màn hình máy tính phải suýt xoa thốt lên những tán lá và đám mây thật đẹp qua những photo.
Tôi vẫn biết có người quan tâm tới tôi dù chỉ quen nhau qua mạng. Nhưng tôi không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc bạn ôm tôi, một cái ôm thực sự chứ không phải một cái icon thông dụng. Thật ấm và thật chặt, tôi biết có những người ở ngoài này, những người đang che chở cho tôi.
Tôi ưa thích những nét chữ viết tay. Những nét thẳng đều, tròn hay đôi khi là xiên và rối của bạn. Nét chữ của bạn cũng như tâm trạng của bạn. Tôi nhìn vào đó và biết được bạn đang ra sao. Khác hoàn toàn với những font chữ đánh máy mà hàng triệu người dùng giống nhau cả triệu người. Những lá thư bạn gửi còn thơm mùi giấy, vẫn khiến tôi thích nâng niu hơn những email khô cứng.
Cũng đôi khi tôi tự hỏi, tôi sẽ làm gì với một cái máy tính nối mạng khi mà điều tôi muốn là được lang thang cùng bạn trên những con đường nhỏ, nghe tiếng bạn cười, hay nhâm nhi vị lạnh buốt của ly kem trong mùa đông…
Có những bông hoa nở rộ trong ngày nắng, có những buổi tụ tập, có những lúc chỉ lặng im nhìn nhau, có những bờ vai cho tôi dựa vào thực sự, có những trang giấy tôi ghi lại bằng nét mực và tâm hồn mình…
Tôi yêu quý cuộc sống thực của mình. Cái cuộc sống mà khi tôi offline, khi tôi tắt máy tính nó vẫn hiện diện, vẫn diễn ra ngay trước mắt mình.
Tôi có một vài người bạn, ban đầu chỉ là quen nhau qua mạng. Sau đó có những lần hẹn gặp và đi chơi cùng nhau. Những khoảnh khắc đã đưa từ thế giới ảo đến với thế giới thực. Đi từ cuộc sống số đến với cuộc sống muôn màu. Tôi đã chia sẻ cùng những người bạn ấy, đã tin tưởng, đã thương quý…
Tôi không muốn mình sống một cuộc sống hoàn toàn là ảo. Tôi không mong muốn mình sống một cuộc sống lạc hậu, mù mờ thông tin, kết nối chậm chạp. Tôi đã, đang và sẽ chỉ dùng Internet như một công cụ. Một công cụ để làm phong phú thêm cuộc sống của tôi, để xoá bớt những khoảnh cách giữa tôi và bạn…. Để cuối cùng, chúng ta luôn sống đời thực ngay cả khi online.
Vì thế bạn đừng bao giờ nhắc nhở tôi khi tôi "chơi" với Net quá nhiều.Bạn nhé!

Chủ Nhật, 27 tháng 1, 2008

Ngày ấy và bây giờ.




Đầu có mình bây giờ có còn như ngày xưa?

Đó là câu hỏi chợt xuất hiện trong đầu khi mình dọn dẹp cái đám ảnh chụp từ lúc có máy ảnh tới giờ.

Phải chăng nó chỉ đơn thuần là hình ảnh mà mình chụp lại được?

Lại hỏi!

Nhưng có lẽ không chỉ là hình ảnh mà còn là những kỉ niệm,những buồn vui,những khoảnh khắc của 1 con nhóc thích tách tách.

Ngày đó chụp thì cứ chụp ko hề canh sáng,canh tối,chỉnh tới chỉnh lui,chụp đi chụp lại.Chỉ hô 1 2 3 là bấm.

Còn vài ngày nữa thôi là cắm trại rồi.Cắm trại lần cuối trong thời gian mình học cấp 3.

Trước kia trường mình 5 năm mới cắm 1 lần.Hoặc phải chờ những ngày đặc biệt kỉ niệm ngày thành lập trường mới cho cắm.Như 100 năm thành lập trường vậy.Chứ không phải mỗi năm cắm 1 lần.

Thích lắm!

Học sinh mà ai chẳng muốn tụ tập quậy cùng nhau,chơi thả ga,cười thả cửa?

Mình thì may lắm từ khi bước vào trường đến nay.Năm nào cũng dc cắm trại.

Lớp 10

Ngày còn mới chân ướt,chân ráo vào trường cũng thích hoạt động và hoạt động dữ dằn lắm.Nhớ ngày còn lớp 10 đến cắm trại là mình nghĩ tên trại sao?Nên làm bằng chất liệu gì?Nhận phần trang trí trại,ý tưởng,thiết kế.Thế là đã ôm đồm lắm rồi mà lòng tham thì vẫn còn ngùn ngụt.Cũng muốn thi cắm hoa,thi nấu ăn...Nhưng những cuộc thi đó lại cùng 1 giờ mình thì lại chẳng có 3 đầu 6 tay nên đành ngậm ngùi làm một việc trang trí trại và lo phần ăn uống cho đám nhí nhố.

Nhưng có chịu dừng lại ở đó?

Không!

Lại nghĩ ra nên đặt tên trại là gì?Và kiên quyết bảo vệ ý kiến của mình.Đã thế còn thuyết phục cả lớp để lấy dc tên đó.Rồi hì hụi làm bài thuyết trình về cái tên.Rồi chúi đầu chúi mũi vào làm cái bảng tên.

Lại nghĩ ra kiểu cắm hoa cho bọn đi thi cắm hoa.

Nhớ trước ngày cắm trại,bọn con trai hì hụi đẽo tre làm trại.Mà sân trường có đất cho cam toàn xi măng và đá.Mấy lớp khác toàn mướn mấy cái rạp như rạp đám cưới làm trại.Lèo 1 cái là xong.Còn lớp mình do bon chen làm bằng tre nên khi 6h chiều ai cũng làm xong thì lớp mình chỉ dựng dc mỗi cây tre đứng bơ vơ.Nhưng trường bắt phải về không cho làm tiếp.Sáng thì 8h phải chấm điểm trại + sáng mới dc trang trí.Thế là cả bọn cùng cô chủ nhiệm cũng lo.Nhưng thương lắm lớp mình.Sáng mới có 2h lục đục đi dzô trường.Đâu có ai mở cổng cho đâu.Cả đám xuất chiêu năn nỉ ỉ ôi.Và thế là cũng vào được.Ai có ba đưa đi thì bắt ba dzô dựng cùng luôn.

Bữa đó mình cũng phải dzô lúc 2h mấy.Trời tối cái đèn hành lang lớp học ko đủ sáng cho cả bọn.Cả đám con trai và phụ huynh thì lo dựng trại.Mình thì ngồi tỉa hai trái dưa hấu để chưng lên bàn thờ để trong trại.Cũng do cái tật ôm đồm nên nghĩ ra cái cách bài trí mâm ngũ quả,bánh chưng bánh dày.Còn thêm hai trái dưa được tỉa hai câu chúc để hai bên.Rồi cắm một bình hoa.Nên phải lục đục vào như cái bọn dựng trại và làm cho tới sáng.

Nhưng vui!

Trại mình năm đó được giải nhất toàn diện.

Được giải nhất cuộc thi đi qua cầu khỉ.

Được giải nhì cuộc thi nấu ăn + cắm hoa.

Được giải chơi trò chơi tập thể vui.

Được...tất cả giải.Lớp mình lúc tổng kết nhớ cái gì cũng có tên 10A17.

Hạnh phúc và thân thương lắm!

Cái bảng tên trại đ ây nè.Chụp lúc 2h mấy khuya đấy!

DSCF0035.jpg picture by chidam

====

DSCF0037.jpg picture by chidam

Cái trại của lớp em đây.Nhìn thì ko đẹp cho lắm nhưng nó là công sức của cả bọn bỏ ra.Và quí giá nhất khi xung quanh toàn rạp đám cưới.Mỗi chú cá treo tòn ten là một lời khuyên,một lời nhắc nhở.

====

DSCF0041.jpg picture by chidam

Đúng là lửa 9x phải ko?Cái chất lửa ấy là thúc đẩy cả bọn hoàn tất trại.

====

Cả bọn ngắm nghía coi có ngay ngắn chưa?Có đẹp chưa?

====

Tại chỗ thi nấu ăn.Mặc dù thi có 2 bạn thôi nhưng cổ động viên và cu li để sai vặt thì hơi bị đông hén!

====

Đây là thành quả sau khi chật vật quậy phá với cái bếp ga.

====

DSCF0055.jpg picture by chidam

Ngân và Tiên cùng tác phẩm đ0ạt giải

====

DSCF0048.jpg picture by chidam

Nằm nghĩ ngợi gì thế ta?

====

DSCF0045.jpg picture by chidam

Hai con bạn thân

====

====

DSCF0043.jpg picture by chidam

====

DSCF0052.jpg picture by chidam

====

DSCF0051.jpg picture by chidam

====

DSCF0050.jpg picture by chidam

Lớp 11

Cũng ôm đồm nhưng ko còn tham gia hăng hái như xưa.

Đầu óc cũng sa sút nên chẳng nhận dc giải gì.Lại còn ko có 1 tấm ảnh lận lưng.

Lớp 12

Còn 2 ngày nữa bắt tay vào dựng trại.Năm nay quyết tâm giựt giải.Đang trong tình hình ráo riết chuẩn bị từ hơn tuần qua.Sẽ tường thuật sau!

Thứ Bảy, 26 tháng 1, 2008

Show ảnh hoàng tráng của người mẫu Út Chuột




Hôm nay làm mất 200 tấm hình chụp bên mẹ.Tiếc lắm nhưng ko thể lấy lại dc,chỉ vì 1 cú lick chuột .Nguyên cái đám ảnh đó giờ chỉ còn có 2 cái pic là cái theme bi giờ.Do cốt cán còn giữ dc.Tiếc quá đi mất.

Giờ sẵn tiện đem mí cái ảnh con Út lên khoe bà con chơi.An ủi cho bớt buồn dzị.Mặc dù cũng còn nhiều hình lém lém nhưng mừ vẫn thích cái đám ảnh ấy hơn.Hơn 200 tấm chứ ít ỏi gì .

Hui share hình!

Đầu tiên là đi ngắt bông giấy để thực hiện màn trình diễn thời trang.

Cảnh :trước cổng nhà-Bên hiên nhà.

Cái chụp cùng:bông giấy.

====
Do người mũ còn đang tập dợt nên chưa nhìn thẳng dc .Bà con thông cảm,em này đang tập đi thẳng mà ko rớt bông í mà.
====
Gòi gòi ai chụp hình gì chụp lẹ đi nghen.Mỏi chân và mỏi lưỡi lém gòi à.Mai đăng báo em cho mỗi người 1 cuốn coi chơi nghen!
[Em mà thấy tròng trắng tròng đen nó em chết liền á]
====
Kiểu này anh chị xem em cười có tươi ko ạ?

Cảnh:ở cuối vườn(Đang trên đường đi hái bưởi)

Chụp cùng :đứa bạn tên NO và LU.

====
Em cài hoa cho nó mà nó ứ chịu.NÓ ngoảng mặt đi đây này!
====
Nó đã chịu rùi và đang bắt đầu bài tập của Người Mũ chó đây ạ!
[Huấn luyện viên này coi bộ nhí nhảnh ghê bà con hén?]
====
Ngại quá đi phải tìm bụi chuối núp thôi.Ngày mai Mina mà thấy hình mình cài hoa thía này chắc cô ấy bỏ mình mất vì nghĩ mình là chó Bún.[Tức chó PĐ í ạ]
Lúc nãy là dzí em NO.Bi giờ tới em LU nghen[Mặc dù tên LU nhưng em vẫn ốm như cây tăm í]
====
Hai đứa mình tập làm Người Mũ nghen!
====
Mày phải làm theo tao đây này!Nhìn đi đâu thế hở?
[Chụp hình thì phải nhìn người chụp chứ nhìn đi đâu?Thế cũng đòi làm Người Mũ]
====
Hehe thành quả đạt được đây!
====
Có bưởi gòi thì gọt ra dứt chứ sao hén?Nhìn trông thèm hok mấy anh chị?
====
Chị hai em gọt cho em ăn đóa!Thấy chị Hai em dễ thương hok?
[Quá dễ thương đi chớ ]
====
Trắng gì mà sáng thế
[Nhìn mặt hồng hồng muốn nhéo cái ghê á]
====
Ngồi bắt đầu ăn.
====
Hok biết bé thấy gì mà cười vui thế ?
====
Ui nhìn cái mỏ nó kà.Chu chu muốn vả cho 1 cái
====
Cái mỏ nó nà bà con?Nhọn bằng mũi lun í
====
Nhìn kĩ sẽ thấy pé đang ngốn và 3 cái nốt ruồi hình tam giác
[Nghệ thuật hehe]
====
Em đang ăn mà Hai chụp kì dzạ?Làm mắc cười quá đi
====
Vừa ăn vừa cười vừa móc mũi hả mày?Làm 1 phát cho nổi tiếng lun nà!
====
Vì lí do dc thợ chụp hình vừa chụp vừa ghẹo nên em cười hết cỡ.Mắt tít lại,miệng toét ra,răng chia chỉa
====
Cười với tần suất gấp đôi.Trong miệng thì đầy những bưởi
====
Ghẹo quá nên em hok dám cười nữa.Chúm chím thôi
[Mặc dù sắp nhịn hết dc gòi ]
====
Ăn cũng nhỏ nhẹ lại
====
Bị ghẹo hoài ,hok ăn gì được nên từ cười hết ga chuyển sang bực hết cỡ
====
Giận leo xuống đất ngồi ăn lun,hok cho chụp nữa.
[Phải chi mày quay ra là chết dzí tao vì hok biết mặc váy có mặc....]
====
Ghét quay ra rồi để chứng mình mình thanh cao
====
Coi tay nó kà chài.Em cùi khi nào thía?
====
Chụp nghiêng coi sao?
====
Và tấm cuối cùng.Do em tuổi Chuột mà năm nay nam Chuột nên tặng bà con cô bác tấm này.Xem em dzí Chuột khác nhau chỗ nào ạ?
Entry dc hoàn thành dưới sự giúp đỡ của :
1.Người mẫu Út chuột.
2.Hai chú cho No và Lu
3.Thợ chụp hình chuyên(hư):Nấm
4.Cảnh xung quanh chuồng Chuột.
Và đặc biệt là dưới sự đồng ý dc lăng xê của người mẫu Út Chuột
Cám ơn bà con cô bác đã ghé xem.