Thứ Năm, 30 tháng 10, 2008

Ngày cuối của tháng 10




Cuối cùng rồi cũng về đến nơi. Vẫn còn kinh hãi khi nghĩ lại chặng đường gió bão. Chỉ mong, ai đó biết lười (việc hôm nay biết để đến ngày mai), biết tự nhiên yêu quý những phút giây bên những thiên thần bé nhỏ ...

Và hình như là vậy ! Mỉm cười yên lòng, thấy chùng xuống, căng thẳng của 6h marathon vợi đi... Còn chuyện đời thường ư ? Nhận được một trang viết cho mình. Không thể nói là cảm thấy thờ ơ. Hì hì, nhưng chỉ thấy hoang lạnh. Khi một người gần như trực tiếp dẫn dắt để một con người khác vẫn yêu thương họ nhưng lại đi đến cái quyết định rời xa họ, khi ấy họ đâu còn được khóc. Lặng im thôi! Bởi chính mình đã muốn vậy thì phải... Buốt nhói... Cái buốt của một vết thương đang lành dần... Hehe, chỗ này để được chia với nhau những niềm vui nho nhỏ, vậy mà mình mém quên mất. Mình không vui , chả thấy cái cảm giác đang có lại nên gọi là vui vẻ. Nó là cái gì đó sâu lắng và ngọt ngào...


Đâu đó trong tâm tư vướng gợn... Ừ, thì sao ? Sẽ biết chia với nhau cả cái vui và cái không được vui như thế . Chuyện đời thường mà ! Không giống cổ tích, luôn đẹp và luôn hậu hĩnh được. Thấy thương lắm 1 bóng hình & cũng chưa bao giờ nghĩ, con người có thể lại gần nhau nồng nàn như thế , nhanh như thế và... "đời thường" như thế .

Ừ, chả đơn giản chỉ là vui mà là những gì đó ko thành lời... nhiều hơn thế , dễ thương hơn một niềm vui và trân trọng hơn nhiều ... ( Mọi cảm nhận lâng lâng ấy xuất phát từ đâu nhỉ ??? À, chắc tại ....no lòng )<--- câu này đáng bị phạt lắm đây ! Những ngày vui trong đời ... đâu cần trừu tượng quá đâu . Chỉ cần giống như những ngày qua ...Từng ngày cứ chậm chạp đi qua, dẫu cho nhịp đời có hối hả đến đâu, nhưng khi trong lòng con người ta thấy trĩu nặng. Nó đã cố trốn chạy sự nặng nề ấy bằng công việc, bài vở...Nhưng, làm sao có thể tránh khỏi những khoảng lặng trong ngày, những khoảng lặng khi hoàn tất công việc, những khoảng lặng khi nghỉ ngơi và những khoảng lặng của đêm tối. Tim nó lại thổn thức, cảm xúc của nó lại thổn thức khi mọi thứ lại ùa về. Đã qua rồi nhưng sao trong nó vẫn còn nguyên vẹn. Từng kỉ niệm lần lượt, lần lượt tái diễn trong nó, sao thân thương quá, sao gần gũi quá.... nhưng rồi... tất cả tan biến, và, đó là lúc nó nhận ra rằng tất cả giờ chỉ là kí ức. Cái điều nó nhận ra ấy như đang giằn xé trái tim non nớt của nó. Sóng mũi nó cay nồng, cổ họng nó khô ran, đắng nghét, bờ mi nó nặng trịch, nước mắt nó chảy dài, nhưng trên môi nó đang cố nhoẻn cười. Nó hạnh phúc với những kỉ niệm của nó. Nó hạnh phúc khi nó đã yêu và được yêu. Mối tình đầu làm tan nát trái tim nó. tất cả những cảm xúc này đều quá thường với tất cả những ai như nó phải không? Rồi mọi thứ sẽ qua đi theo thời gian phải không? Rồi nó sẽ phải chào đón một tình cảm mới phải không? Nhưng với nó, tất cả sẽ còn nguyên vẹn vì với nó tất cả đều đẹp quá mà. Nó không thể kéo cuộc sống ngưng thở theo trái tim nó, nó phải sống với cuộc sống này vì nó còn quá trẻ, vì nó con co những điều không thể bỏ lại. Vì vậy, nó chỉ biết mỉm cười dù bờ mi nó hoen nhoè. Nó không tiếc nuối cho sự ra đi của tình yêu, vì nó biết nó đã yêu hết mình, chân thành hết mình; vì nó biết nó cũng đã hạnh phúc trong tình yêu của người ta; vì nó biết nó không thể giữ khi người ta muốn đi. Nó chỉ tiếc nó chưa thể làm được nhiều điều cho người ta, có những điều nó chưa kịp làm cho người ta, có những điều nó chưa có cơ hội đón nhận khi người ta trao cho nó ; nó chỉ tiếc nó đã không thể là chỗ dựa cho người ta, đã không đem đến cho người ta sự bình yên.... Để rồi hôm nay người ta mệt mỏi, chán chường vì nó. Nó tiếc! Chỉ biết chắp cánh cho tình yêu của nó , nguyện cầu cho người nó yêu hạnh phúc, thành đạt...




Thứ Ba, 28 tháng 10, 2008

Nỗi đau câm lặng




"Cuộc sống là tập hợp những đường thẳng, có những đường thẳng song song...

...có những đường thẳng giao cắt để rồi lại rời xa nhau"









Em dấu yêu !



Khi vào quán cafe "Phố" trên đường Lý Thường Kiệt, có lẽ em sẽ vẫn ngồi ở chiếc bàn thân quen trong góc nhỏ đấy chứ? Thì anh đã rời khỏi tình yêu của anh mất rồi ! Xin lỗi đã thất hẹn với em - lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng trong suốt những tháng năm dài yêu nhau em nhỉ? . Ngồi uống ly sữa tươi , đọc thư anh nghe người ta hát , mong rằng em hãy xem như đã gặp anh trong lần hò hẹn tạ tình nhau.

Ừ thì tạ tình em hả?

Nhưng anh ko đến đây để nghe em nói lời chia tay đâu , bởi đó là điều anh ko thể , không dám , và cũng chẳng muốn nó xảy ra.Giống như trong phim hongkong ấy mà tên tử tội tới giờ đi chết rồi thì còn lòng dạ nào để nghe ông mục sư lải nhải những câu kinh hư ảo , những lời chúc phúc máy móc như cái băng cát-sét nhão nhoẹt phát ra âm thanh lè nhè khó hiểu.

Một thiên đàng khi hắn chết ư?

Thế sao ông ấy ko chịu chết trước giành chỗ?

Còn phúc hậu gì nữa với một kẻ đã bị loại khỏi cuộc đời?

Như anh đã bị loại khỏi cuộc đời em , khỏi tình yêu của em thì còn buộc anh phải nghe thêm chi những lời từ tạ , phải tin thêm chi những lý lẽ quẩn quanh như câu kinh tình yêu quá quen thuộc rồi từ dạo biết yêu em. Em sẽ chúc anh hạnh phúc hay anh phải mong em hạnh phúc , tất cả đều là sáo ngữ.

Tại sao người ta lại cứ thể hiện sự quan tâm lẫn nhau

Bằng cách chúc tụng mà ko thực tế đem lại cho nhau những gì mình chúc?

Hạnh phúc của anh đấy à?

Em đã trao qua tay người khác rồi !

Em vẫn còn yêu anh đấy sao?

Đừng nói thế , em đã đi theo con đường em chọn , điều đó anh cũng sẵn lòng cam chịu , em ko cần thiết phải dỗ dành anh bằng những câu đẩy đưa dịu ngọt dư thừa .

Lần cuối trong quán nước trưa , em bảo "chúng ta sẽ giữ mãi cho nhau những kỉ niệm đẹp nhất trong đời "

Anh im lặng. Vì chẳng chắc lọc lừa được ngôn từ nào chinh xác , hay ho trả lời em lúc đó. Cũng ko thể gật hay lắc đầu , như một chú người tuyết được một cô bé đắp tuyết tạo hình rồi hỏi "Mùa đông đẹp nhỉ? Mầy hãy giữ mãi kỉ niệm đẹp này nghen?" Chú người tuyết câm lặng.

Vì chú là sản phẩm của băng giá là tác phẩm của cô bé tinh nghịch.



Anh im lặng.



Vì đơn giản , anh là con trai , con trai không bao giờ....dám khóc , dám níu kéo , dám van nài khi người yêu nói lời chia tay. Và ngược lại phức tạp , anh cũng không thể nói những điều anh muốn nói vì sợ làm em khóc , hoặc để em phải chợt lưu luyến một cuộc tình không có kết quả như chúng ta mong muốn.

Kỷ niệm trong em.

Ngay khi em bước lên xe hoa , bánh xe đã nghiền nát nó rồi. Khi em cuối đầu đón nhận chiếc nhẫn vào ngón tay áp út , kỉ niệm xưa đã bị còng phá mất rồi. Khi em ném bó hoa cưới cho một cô con gái khác là em đã vất bỏ bên lề của cuộc tình những kỉ niệm xa xôi ấy.

Ừ xa xôi đến như đã trở thành xa lạ !



Kỉ niệm khoanh tròn , cuộn lại , nằm ngoắc ngeo trong quá khứ , Chì còn một chút bụi mờ làm cay cay tròng mắt anh , mỗi khi nhớ về em , nhớ về một cô phù thủy xinh đẹp , đưa bàn tay năm ngón thon dài phù phép biến tình yêu thành kỉ niệm rồi giao lại chi anh giữ trọn suốt cuộc đời.

Như thế có độc ác không em?



Kỉ niệm trong anh?

Em tô lên tình yêu chúng mình một màu đen kịt rồi ném nó vào góc tối , làm sao em còn nhìn thấy nó mà gọi là kỉ niệm? Nhưng anh thì con. Anh chấp nhận là gã khờ ôm một chuyện tình đen đủi chui rút trong bóng đêm , sợ ánh sáng và nghi kỵ cả mặt trời. Bởi từ yêu em , cuộc đời anh như thể đã chia đôi nên bây giờ anh chỉ còn nữa đời để sống , nữa còn lại kỉ niệm đã chôn cất nó rồi .

Đúng vậy...



Không phải anh cất giữ kỉ niệm

Mà chính kỉ niệm đã trở thành nấm mồ chôn kín nửa đời anh.

Tụi bạn cười anh si tình. Si theo nghĩa mê đắm hay mê muội , anh chẳng quan tâm , nhưng anh biết chúng nó đã nhận xét đúng. Đàn ông như thế kể ra cũng yếu đuối em nhỉ? Nhưng tình yêu vẫn cứ thế có ai yêu mà giũ được lòng mạnh mẽ bao giờ.

" Bỏ mặc tay buồn trong bàn tay...
Bỏ mặc tôi buồn giữa cuộc vui..."

Đó là hai câu trong ca khúc" Em đi bỏ mặc con đường" của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã từng khiến anh ngậm ngùi mỗi khi nghe bất kỳ ai hát , bây giờ càng thêm hụt hẫng , chơi vơi. Anh không thể nắm tay em buồn nói lời từ biệt. Thế nên anh phải rời xa thành phố một cõi yêu thương , một trời kỉ niệm này. Có lẽ anh chỉ thích hợp với thế giới của anh thôi em ạ ! Từ nơi ấy anh đến với em.

Chia tay em...

Anh lại trở về nới ấy...

Con đường anh đi không còn có em nhưng anh sẽ khởi hành lại từ đầu. Cũng sẽ rất buồn đấy , bởi chẳng thà vốn dĩ đơn độc như trước đây vẫn còn thoải mái vô tư hơn bây giờ , một người vừa đánh rơi mất hạnh phúc khỏi tầm tay.

Nói thế chứ anh là con trai mà.

Sẽ ổn thôi!

Em yêu của ngày nào.


Cảm ơn tình yêu của em nhiều lắm.

Tình yêu anh đã một thời cho anh biết nhung nhớ biết giận hờn , buồn vui bất chợt , biết thế nào là ý nghĩa cuộc sống và khát vọng tương lai. Bây giò xa em , anh lại biết thêm nỗi đau của sự mất mát , hương vị chua cay khi niềm tin yêu bay biến. Tổng hợp lại , cũng có nghĩa là sẽ từng trải thêm ra em nhỉ? Nói như vậy để em đừng lo lắng cho anh , chứ thật lòng anh không muốn mình trờ thành người đàn ông từng trải chuyện tình yêu.

Chia tay nhau từ đây em nhé !


Như đã nói tự giờ anh không chúc em gì cả , vì chẳng bao giờ có lời tốt đẹp nào chân thật giữa hai người yêu chia tay nhau. Chỉ gửi lại em một bài thơ thật ngắn là tất cả những gì anh muốn nói với em.!

Mây bay từ lúc hoàng hôn


Tôi đào mảnh đất tự chôn tim mình


Mây về trời đã bình minh


Nhưng tim tôi đã hồi sinh mất rồi.........!













Màu của thời gian là đây ư?



Chủ Nhật, 26 tháng 10, 2008

Hạnh phúc giản đơn




...nhưng lúc nào cũng thật cần thiết



Hạnh phúc đơn giản là cứ mỗi khoảng 8h giờ mấy sáng ngày chủ nhật lại có ai đó đứng chờ ở bên lề đường hoặc phải đứng đợi ai đó ở bên lề đường rồi bắt đầu một ngày yêu thương.

Hạnh phúc đơn giản là nhiều lúc nhìn nhau không nói mà lại cười mỉm mỉm nhưng lại hiểu đang muốn nói gì.Đôi khi yêu thương là một bản nhạc không lời chỉ có những giai điệu.

Hạnh phúc đơn giản là vẫn được ngang nhiên và chễm chệ ngồi sau chiếc WaveS.

Hạnh phúc đơn giản là bảo thèm Bún thịt nướng,sinh tố bơ có người tối qua chở đi chơi và không quên tiết mục cuối cùng là Bún và Bơ.

Hạnh phúc đơn giản là có một người không thích ăn kem nhưng vẫn hay ngỏ lời rủ "Đi ăn kem nha" vì nghĩ rằng có người thích ăn kem.Lại còn cắn răng chịu đựng để gọi Family Bucket và chấp nhận tháng sau ăn mì gói đi học.

Hạnh phúc đơn giản là hỏi "bánh giò" ra sao có người trả lời "Ăn không?Mai anh mua cho!".

Hạnh phúc đơn giản là nhắn được cái tin nói "nhớ quá bạn HM ơi" có người cũng nói lại câu gì đó hay ho hơn nhưng cùng một ý.

Hạnh phúc đơn giản là có ai đó sang đứng trước cổng bảo "Đợi chút" rồi lon ton chạy lên tắm cho đã mới chạy xuống nhưng vẫn không nhăn nhó ^^.

Hạnh phúc đơn giản là được dắt đi giới thiệu "Đây là..." hì hì.

Hạnh phúc đơn giản là dắt ai đó đi gặp phe mình,sau mỗi cuộc gặp gỡ đều được nghe phe mình khen này,khen nọ.Chỉ biết cười và bể lỗ mũi dùm ^^.

Hạnh phúc đơn giản là đang loay hoay bỗng có ai đó pm nhăng cuội gì đó.

Hạnh phúc đơn giản là được nghe hoài những nickname do chính người ta đặt...Ờ thì mới hôm qua thôi dám kêu người ta là "pà" "Cái pà ngồi sau"...úi chời!

Hạnh phúc đơn giản là hỏng muốn tuột xuống xe,bắt chạy thêm 1 vòng quay lại nhìn với vẻ mặt ngơ ngác rồi cũng chạy 1 vòng.

Hạnh phúc đơn giản là lúc nào cũng được tôn trọng và nhường nhịn,lúc nào cũng được chọn ăn gì,uống gì,ở đâu,muốn xem phim gì,muốn làm gì ...

Hạnh phúc đơn giản là mặc dù người ta không thích phơi nắng nhưng khi nghe bảo chạy vòng chơi vẫn cứ chạy ^^.

Hạnh phúc đơn giản là có ai đó hí hóay chụp hình,rồi ngồi mượn điện thoại xóa khí thế.Hehe.

Hạnh phúc đơn giản là mỗi lần để nick sáng mình thấy được hình mình trong ava của người ta ^^.[cái này gọi là thịt heo đã có sạp]

Hạnh phúc đơn giản là ăn được maximum là 2 viên kem hương Vani và Chocolate nhưng vẫn hay ráng "phụ" mình những flavor khác ^^.

Hạnh phúc đơn giản là bảo thèm món này,món kia...Rồi nghe trả lời "em không được thèm những món xa xỉ đó" nhưng vẫn được dẫn đi ăn.

Hạnh phúc đơn giản là tối ngày nghe cằn nhằn cái tật không chịu mặc áo tay dài,đội nón khi ra nắng,không chịu ăn cơm đúng bữa,không chịu uống thuốc khi bệnh.

Hạnh phúc đơn giản là có ai đó đã chịu ngồi mò mẫm điện thoại với mình nên chỉ trong vòng có mấy tháng đã có 2800 tin nhắn đầy ắp yêu thương ^^.Xời làm cái điện thoại cùi mía của mình nó ì à ì ạch.

Hạnh phúc đơn giản là mỗi lần cãi nhau nhí nhố,mặt quạu đeo cho ai đó phải nói "Thôi mà" ^^.Khoái nghe câu này ghê nơi!

Hạnh phúc đơn giản là chả thích đọc truyện chữ nhưng nếu kêu chở đi nhà sách mua truyện chữ thì vẫn vui vẻ chở đi ^^.

Hạnh phúc đơn giản là mặc dù lớn rồi,hơn 18 tuổi rồi nhưng vẫn được gọi bằng pé mọi lúc,mọi nơi ^^.

Hạnh phúc đơn giản là mỗi lần nhận điện thoại câu mở đầu là "Pé hả?" ^^,chả nhẽ ai khác trời?Alô chỉ là cái gì đó bình thường ^^,mai mốt mình thay câu "alô" thành "nhớ quá đi mất" đê!!!!!!

Hạnh phúc đơn giản là có người muốn ôm nhưng không được ôm và có người muốn ôm nhưng hỏng dám ôm.Rồi về nhắn tin bảo thích ôm và thèm ôm.
Hạnh phúc đơn giản là...

...Chỉ là những điều đơn giản,nhưng cũng chính những cái giản đơn như thế chí ít cũng làm cho cuộc sống của hai đứa có khá khẩm hơn,màu sắc hơn,ngọt ngào hơn.Và còn biết bao nhiêu cái hạnh phúc đơn giản thế mà em đây không tài nào kể ra hết được.Hơn 4 năm,những hạnh phúc giản đơn đấy tăng dần theo cấp số nhân chứ không còn là cấp số cộng...một nhân hai...hai nhân bốn...bốn nhân sáu...sáu nhân...

À từ rày không ăn kem nữa ^^,mắc công có người phải ăn mì đi học...mà đã nói từ qua rồi cơ mà ,người ta không thích ăn kem.Nên khỏi lo ăn mì nhá,giờ người ta muốn ăn sushi hahaha[gấp chừng 5-6 lần kem chớ nhiu]


Thứ Bảy, 25 tháng 10, 2008

Hà Mã , Bò mập , Bò ốm , Nấm dễ thương




Ngồi trên xe,vẫn những chổ cũ - gần những khung cửa sổ.Chỉ đơn giản là nhìn ngắm trời,đất thế thôi.Hôm qua mưa cả ngày,rầu thúi ruột,cũng chẳng chạy về mẹ lấy tiền để đi chơi,có dc chút đỉnh xách đi đại luôn mới ghê.Sáng trời cứ u u,lại còn cái màn dọa con nít rớt vài hột làm muốn đứng tim.Nhưng cũng hên cả ngày trời nắng ^^,nói theo một câu quen thuộc là "Ông trời thương hai đứa nhỏ".

Điện thoại hết tiền,lúc tới Bình Chánh tin nhắn tới dồn dập,đành ngậm tăm,đọc tin nhắn xong rồi ngồi ngắm trời,ngắm đất tiếp.Tối hôm qua đã hẹn chị L là đi ăn sáng bù lại cái hôm bị tai nạn.Đâu vào đó hết gòi,sáng chị lại bảo nhà có đồ ăn sáng gòi,gặp đt hết tìên có nhắn nhá khỉ gì dc đâu.Việc đầu tiên khi bước xuốg xe là nhá cho bạn Hà Mã [bắt máy làm 165đ của ng` ta thành 0đ - bởi nói tên này ác lắm không ai tin hết],chạy lật đật nạp tiền,bước trở ra thì thấy thằg chả chình ình.Nhìn nhau ===>cười [thái độ gì ấy nhểy?],mà được cái hôm nay mắc toi gì mình hỏng im lặng nữa,ngồi đằng sau cãi chí chóe.Lại còn nhắc dzụ 3 đứa đi chung hồi mùng 4,lần này là lần thứ 2 [đang trên đường qua nhà chị L],mình chen dzô nói cái ngày bị tai nạn nữa chi,bị ổng quăng lại này kia nọ ^^.Có sao người ta nói dzậy chớ bộ,người gì lạ đời ghê á.Đi qua tới nhà chị L kêu đi ăn phở,ổng nói đối diện nhà ổng có quán phở giờ đi ăn phở,ăn bún,cơm,bánh cuốn gì đi...[Bởi chị L rủ tầm bậy nha,rủ đi ăn gì không ăn dám rủ đi ăn phở ],cuối cùng từ Gò Vấp chạy ra Đinh Tiên Hoàng ăn bánh cuốn Tây Hồ,kể cũng siêng thật.Hồi ở nhà mình định rủ chả đi Passions,18 độ,Yela,Bloggie hay gì gì đó,rốt cuộc mình chả nhớ tên đường đành lủi dzô Ya! uống Jupiter dzí White Snow,lại còn ngồi ngay bàn cũ,uống ngay món cũ.Mình ôn lại kỉ niệm chăng?

Ngồi đã tới cái màn phơi nắng,phơi mưa,nếu tối thì phơi sương.Mà nay trời u u chả biết phơi gì,chạy từ Nam Kỳ qua Nguyễn Tất Thành rồi vòng về...kể ra thì hai đứa cũng rỗi thiệt.Mình thì tưởg ổng chở đi Campuchia rồi chớ [mình lúc này giống Campuchia dữ lắm haha],rồi đi Diamond coi phim,trễ xuất 11h phải đợi xuất 1h.Bổn cũ soạn lại,cứ lòng vòng từ tầng 1,2,3,4 mà hôm nay bỏ tầng trệt ,mình cũng ghét cái tầng ấy,toàn mỹ phẩm.Lúc lên chỗ khu vui chơi,thấy hai ông Tây nhảy mà mắc cười gần chết,hai đứa đứng lại coi.Bó tay mà nhảy kiểu đó thì relax thiệt ^^.Cười người ta vậy chớ,mình mà leo lên nhảy chắc còn bạo dữ nữa hix hix.Hồi trước ông Minz còn ở Việt Nam hay quyến rũ mình ra nhà sách Việt Văn "làm trò hề" .Phim mới dzô dc chút có cái cảnh "èo éo eo",có người ngồi bên nói cấm con nít dưới 18t ,nhưng bạn quên mất là "con nít" hôm nay dư 18 roài,hai đứa cãi tới cãi lui dzụ này.Chạy hai đứa luôn.Lại còn cái màn làm rớt điện thoại,mò mò kiếm hix hix,mò trúng cái tay [Tự nhiên nghĩ tới mấy cái phim Hàn hay đụng cái rầm rớt sách,rớt bút cái khum lụm mà toàn thấy lụm dc tay].Nhưng nói chung hai đứa cũng biết tận dụng ánh sáng của điện thoại để tìm lại ^^,xời còn bị la là "ngồi sao mà để rớt điện thoại" hix.Nói chung phim "Cọng bì" này được ,mà mình coi mình ghét con yêu tinh,nó dám quyến rũ chồng bà,lại còn cái màn trơ trẽn "tự nguyện" nữa,lại còn cái màn giả nai tốt bụng nữa,lại còn cái màn bưng trà,cột áo sửa quần áo gì đó.Haizzzz,mình mà là Triệu Vy mình đạp cho một đạp,đạp cho lòi phèo ủa không lòi dòi [mình mẩy con yêu tinh đó là cái gì giống mấy con dòi bò lúc nhúc thấy mà ớn hix hix],mà nói chung phim khúc cuối hay,đáp ứng được nguyện vọng của Nấm cô nương ta đây .Điều đó là xứng đáng với những gì mà vai "phu nhân" của Triệu Vy đóng bỏ ra thôi.blah blah blah.Mà sao hắn coi phim mà hắn trơ ra như khí trơ vậy trời hay tại đó giờ hai đứa đi coi phim Hài không nay chuyển tông nó chưa thích ứng kịp .

Coi phim xong chạy liền qua Bud's Nam Kỳ thì quỷ Na nhắn,tưởng bả ở đó gòi,đi kiếm đã rùi ngồi đại dzô cái góc,ai dè cả tiếng sau hai chị của em mới tới.Hai đứa ngồi cãi chí chóe ,thuộc luôn cái menu Kem,tranh thủ nói trước khi hai đài phát thanh kia tới,mình biết thế nào hắn ta cũng im ru như thóc.Mà quả thật,"thầy bói" nói hỏng có sai.Đâu để nhớ coi,à trả lời cho quỷ Na dc đôi ba câu gòi im lun làm như ổng vệ sĩ của mình hem bằng.Mới dzô mà đã tía lia,hai con đó biết ngại mình chết à.Cái nhìn đầu tiên đập dzô mắt là ấn tượng quỷ Mưa [tha lỗi cho tớ haha],xong tới cách nói chuyện của bà Na,xong ba cái đài phát thanh trung ương hoạt động ,sợ thiệt!Ngồi chờ hai ng` cứ sợ ông Hà Mã nhăn nhó ,rồi này nọ kia.Ai dè cũng dzui dzẻ ,đã vậy còn khen hai nhà mi ... haha.Ý là mình hiền ít nói dzậy mà tên Hà Mã ấy dám bảo hai con đó thua mình .Coi có ức hok chứ ,thua là thua vụ ăn kem thôi chớ nói mình có hơn tụi nó đâu.Chia tay trong luyến tiếc,chia tay bằng hành động đo chiều cao...haizzzzzz!

Hôm nay chạy xe còn cái màn "lạng lách,phóng nhanh,vượt ẩu" nữa chứ.Nói thế cho nó đầy đủ ,bởi vậy nói sao mỗi lẫn dắt xe đi là phải nhắn cái tin "Nhớ chạy xe cẩn thận".Người ta nói lại còn cái màn 60km/h,bởi vậy nói với tên Bụng Bự này tức ói máu.Chửi ổng khùng thì ổng cám ơn

Tối về mệt mún chết , vậy mà còn ráng ngồi tám cùng trời dưới đất.Nhưng mà vui ,đủ thứ chuyện.
Nói gì thì nói,chê gì thì chê chớ dù sao cũng cảm ơn bạn Hà Mã nhiều nhiều nhen.Ra về giở trò ghẹo bạn chơi thôi mà mặt bạn mắc cười quá à ^^.Cám ơn khuyến mãi thêm 1 vòng hen ^^.Bạn còn nợ bạn Nấm nhiều dữ lắm ,từ từ bạn Nấm đòi.

Mắc cười dzụ cái tên Hà Mã,có ai đó dẫy nẩy[viết sao trời?] hok chịu cái tên đó,nghe riết cũng quen thôi ^^,mới dzô gặp hai quỷ kia ng` ta đã cố tình giới thiệu tên mà hai con mẹ cứ anh Hà Mã hix.May phước ổng chấp nhận , không quay qua giận mình,mình thoi cho 1 cú dzô bụng .

Nhắn với Na :cái dzụ NA nhờ Hà Mã giới thiệu "gì gì đó" thì câu trả lời của Hà Mã là "Đầy".Gòi dzụ này sao đây????
Nhắn với Mưa:ngoài tên Tr,nick Mưa,Nhím gì đó thì hôm nay Nấm chính thức phong tặng danh hiệu [nói nghe cho xôm chứ là cái nick thôi à] đó chính là :Mưa giấy xúc!
Blah blah blah
Thôi stop kẻo có 3 ng` "động vật":1 Hà Mã,2 con Bò oánh bạn Nấm dễ thương




P/S:Tặng 2 con bò câu thơ chả bít ở đâu :)) [giả bộ hỏng biết đó hehe]

"Người đâu gặp gỡ làm chi
Trăm năm biết có duyên gì hay không"