Thứ Hai, 17 tháng 11, 2008

Gác...




Cuối cùng thì cũng viết entry này.
Cuối cùng thì đi mãi cũng mỏi chân.
Cuối cùng thì tất cả mở đầu đều phải có kết thúc.
Cuối cùng thì yêu thương cũng là một thoáng mây bay,thoang thoảng hương mùa,ấm áp nắng mai,se lạnh của đông và ngọt ngào như kẹo.Nhưng liệu chúng ta có thể vừa mút cây kẹo vừa làm cho nó không vơi đi không nhỉ?
Cuối cùng thì cũng quyết định dừng.Điểm dừng chơi vơi và đìu hiu nhất.

Trong suốt thời gian dài làm blog cũng có những thay đổi về cách viết,bạn bè...chỉ có tình yêu là vẫn thế.Từ đầu đến cuối vẫn thế.Nguyên si và trọn vẹn.
Cũng có những người bạn mới,cả già lẫn trẻ,những buổi hẹn hò gặp gỡ,những khoảnh khắc nhớ nhau tê tê dại dại,những "tình yêu" xa tít tắp...
Cũng có những lúc đớn đau,buồn tủi trút vào như sông đổ vào biển.Hòa tan.Quên.Rồi lại cười như chưa từng!

Xin giữ mãi tin yêu này đến mai sau.
Xin nhớ mãi yêu thương này.
...tình yêu này.
...ngôi nhà này.
...những người bạn này.
...những hẹn hò này.
...những cuộc gặp gỡ này.
...những tình cảm này.
...những sẻ chia này.
...những cái ôm siết chặt,bờ vai nồng nàn.
Xin mãi nhớ về nhau!!!!!!!!!!!

*Không phải là sinh nhật blog!

Thứ Sáu, 14 tháng 11, 2008

Cho em...




Tự dưng đang vui đến quắn cả lòng lại thừ cả ra vì một chuyện gì chẳng rõ.Nhớ lần trước cũng thế, tự dưng lại thế.Chỉ là tự dưng thôi!

Có phải chăng mình quá đa nghi?
Hay...
...mình quá vẩn vơ - vớ vẩn?

Rồi ngay lúc này đây...thèm có anh bên cạnh!Chỉ đơn giản là bên cạnh thôi,ngồi thật gần nhưng không có dựa vào anh,cũng không ôm anh thật chặt,lại càng không sà vào lòng anh.Chỉ đơn giản là ngồi thật gần nhau!

Cho dù...rất muốn dựa,muốn ôm,muốn sà vào lòng.Nhưng...có biết không?Chỉ cần ngồi thật gần nhau như thế Em đã có thể cứng cỏi hơn rất nhiều,cảm nhận được rất nhiều bình yên và hạnh phúc.Thế nên Anh phải hiểu rằng một khi nào đó Anh cầm tay Em, Anh ôm Em vào lòng hay dang thật rộng đôi cánh tay đón Em vào lòng thì những lúc ấy Anh đã cho em rất nhiều...Cho tin yêu...Cho yêu thương...Cho ấm áp...Cho bình yên...Cho hạnh phúc...Cho tất cả cuộc đời anh!

Em rất ư là hạnh phúc và cảm thấy hài lòng với những gì mà mình đang có.Bỗng dưng lại thấy cái câu "Hạnh phúc là bằng lòng với những gì mình đang có" rất đúng.Thì cứ tin như thế rồi thế nào nó cũng thành sự thật.

Em thật sự...thật sự muốn nói cảm ơn ANH.

Vì...tất cả những gì anh đã dành cho!

Vì những khi gặp phải khó khăn...đều nghĩ ngay đến Anh.À Em đang nhớ cái lần mang đồ dùm We đấy!Lần đấy...Anh đã lo cho Em biết dường nào?Có đúng không?

Vì những buồn,vui đều có thể chia sẻ cho nhau.Vì mỗi giấc ngủ trưa đều nhớ đến câu "Không sao đâu.Anh bên cạnh em mà"...và em đã có những giấc ngủ không mộng mị nữa.Chỉ có Anh!

Vì cái tên Nấm Bông hay Nấm Đông Cô gì đó...Em sẽ cố gắng làm Nấm Rơm hay Nấm Tuyết Anh nhé!À Em thích anh gọi em là Nấm Bông nữa!

Vì cái tin nhắn khoe "anh biết mấy địa chỉ quán ăn Nhật nè" hay lời đề nghị ăn Sushi của anh, chịu cho em chụp thật nhiều hình, chủ động rủ em đi Thảo Cầm Viên nữa |Em nhớ...|,nhận lời đi Đầm Sen nước...

Em luôn tự hào khi nói về anh,luôn tự hào khi nghĩ đến anh,luôn tự hào vì mình là bạn gái anh,luôn tự hào vì 5 năm quen và yêu nhau.


Cùng đi tiếp 5 năm nữa anh nhé!

Sẽ nhanh thôi...
...4 năm ở Thủ Đức...
...1 năm còn lại...
...Và đã hết veo 5 năm tiếp theo...
Hi cứ như kế hoạch 5 năm trong Sử nhỉ?

Cho dù 4 năm ở Thủ Đức có như thế nào...Nhưng em thật sự mong là sẽ có 4 năm như thế...Cám ơn Anh đã lo và ủng hộ em!

Sẽ chủ động ôm anh vào ngày gần nhất có thể...vì tất cả những gì anh dành cho em nếu trả bằng những cái ôm.Có lẽ sẽ ôm đến cả một đời em mới hết.Em sẽ ôm anh mà,thật đấy!Tin đi nhé,tình yêu của em!




[11:30 Pm - 03.12.08]

Thứ Hai, 10 tháng 11, 2008

V.U.I




Mình thấy mình lúc này lạ lắm nhen...lạ lắm rồi ý .

Hôm trước nhận được 3 bài hát với 2 tấm hình anh gửi save về desktop chưa quăng dzô Folder riêng,bà Thằn Lằn lên thấy nhạc ở ngoài nên nghe rồi mê tít.Mình tự dưng mắc cười sao ý khi thấy bả loi nhoi dzụ nhạc,dzụ con rùa dzí dzụ quà sinh nhật cho anh Duy [lại một người tên Duy].Kể cho anh nghe mà anh bảo "tha cho ng` ta đi,đừng châm chích nữa" là biết mình mắc cười dzụ đó cỡ nào gòi .

Đã thế thôi đâu mình còn khoái cái giọng cười "hắc hắc hắc" mới chết chứ.Nhưng nói chung chưa dám cười.Nhưng mấy lần nói chuyện với anh,muốn gõ "hắc hắc hắc" ghê mà sợ anh té ghế.Quả thật là cũng hơi lâu lâu mới nói chuyện không khí như thế này,lúc này cũng có nói mà toàn là xàm xí với lại muốn chinh chiến không .Hai bữa nay,ngày nào cũng nói chuyện khuya vì lên trễ ^^.Trong hai ngày nay nói rất ư là nhiều thứ nhưng mình khoái nhất câu "(11/10/2008 10:18:41 PM): nhà ngủ hết chưa em ?" kaka.Còn lí do tại sao mình khoái thì kệ mình .

Anh mới vào bệnh viện từ buổi trưa đến tối mà đã uể oải chè đậu gòi.Anh làm mình nhớ tới cảnh hồi trước cái mình đâm ra lo cho mẹ.Dặn anh để ý mẹ nhiều hơn.Nghe anh nói mẹ về nghỉ ngơi nay mới vô nên mình cũng đỡ lo,chắc ba cũng khỏe lại rồi.Mong ba mau khỏi bệnh về sớm để cả nhà đỡ lo.

.
.
.

Nói chuyện với chị Tulip dzui gì đâu,hai chị em thiệt là cứ khoái cái anh lùn lùn rồi hai đứa đòi đứng đo nữa chứ.Mình khoái ảnh vì lí do rất ư đơn giản là ảnh không chê mình lùn được haha.Còn chị Tulip khoái ảnh với lí do cũng đơn giản nốt vì chị cao hơn ảnh haha.Hôm wa nói chuyện chị send cho cái hình anh MK chu mỏ.Nhìn cười muốn chết.

Lại cái màn nói chuyện với Cá Khô miền núi,để ý thấy nói chuỵên với ông này lần nào cũng bò lăn ra.

Sáng nay chị Mèo gửi cho mấy cái link hình,lại mê mẩn.Haizzzz,mình mới mail cho bé An dặn nhớ bỏ cái đầm trắng dzí cái máy chụp hình dzìa cho mình.Lạy trời là nó nhớ và lạy trời là Nội không bỏ ra ngoài và lạy trời là mình viết tiếng Anh trúng hix hix.Không thì cũng trớt quớt!

.
.
.

Mình thấy lúc nào mình vui là mình thèm ngồi sau WaveS thôi ,nói với Ba thì Ba nói tự để dành tiền mà mua WaveS chạy.Nhưng mà mình nói mình thèm ngồi sau chứ có nói thèm chạy WaveS đâu trời?
Mình nhớ có người thiếu nợ mình bánh giò dzí canh bún thì phải .Hỏng biết chừng nào trả đây ta?

.
.
.

Thấy có nhiều người bây giờ thay đổi rồi,mình giờ cũng chẳng thích chen vào cuộc sống của ngừơi ta nữa.Thôi thì có còn xem mình là bạn thì người ta sẽ nói chuyện thôi,kẻo mình wan tâm nhưng người ta không hiểu lại cho rằng làm phiền.

Lâu gòi cũng chẳng thấy bạn We nhắn nhá gì mình,thấy cũng buồn buồn.Thứ 7 này hỏng biết có đi hay không,vẫn đang tính .Chiều nay bạn Tr rủ đi Cosy mà thấy ngại ngại nên cũng xếp vào hàng đang suy nghĩ luôn.Nhưng dù sao thì mình cũng đang thèm Cà phê sữa .Gì mà lung tung dzị nà trời .
.
.
.

Chú Tư lại gọi điện thoại cho mình nữa roài.Mỗi lần chú Tư nói chuyện là mình thấy bình yên gì đâu.Thương chú Tư lắm,đợi chú Tư về thôi :X.Hơn 10 năm không gặp rồi ^^,mong chú Tư về sớm!

Chủ Nhật, 9 tháng 11, 2008

Trọn vẹn...

Đơn giản những gì đã qua đối với mình giờ đây chỉ là một cơn mơ...không hay ho.Nên mình cũng không cần phải nhớ nhiều .Quên đi càng tốt!

Đừng quá lo lắng,ba sẽ mau khỏi bệnh thôi .Cầu chúc mọi điều tốt lành đến với ba anh nhé!


.
.
.

Em thấy anh của ngày xưa rồi ý ,cực kỳ...cực kỳ đáng yêu.Mãi như thế nhé !

.
.
.

Cám ơn bạn N và bạn H.D nhiều nhé ^^ [mấy chầu cà phê với ăn sáng ý mà ]

.
.
.

Nhớ mấy người ở quận Gò Vấp quá đê!!!!!!!!!!!!!!

.
.
.

Thèm ngồi cà phê một buổi thật lâu ,hý hoáy tập xài chuột [cái tên thiếu I-ốt không được cười ta ]
Thèm uống sinh tố bơ mà mùa này hỏng có.
Thèm ra nhà sách tọng về một chồng truyện mới.
Thèm nhận được thư tay quá đỗi.
Thèm ngồi sau WaveS.


Thứ Ba, 4 tháng 11, 2008

Cho tôi...




Giữa đời thực và ảo - tôi đều như nhau cả thôi.


Chỉ có điều tôi hay lầm tưởng tình cảm mà người khác dành cho mình.Tôi nghĩ đó là tình người giữa con người với nhau nhưng hóa ra lại là sự thương hại.Buồn cười là tôi nghĩ tôi chẳng có gì để thương hại cả.Vậy mà có những người dành "tình người" cho tôi suốt một thời gian dài.Cái "tình người" đó đến tận bây giờ tôi mới biết là sự thương hại.Rõ ngu ngốc!


Tôi đã 18 rồi,đừng bắt tôi mãi là con bé ngày nào còn chập chững tập đi.Tại sao bắt tôi hát bài đồng dao tuổi nhỏ mà không cho tôi hát bài tình ca của tuổi?Đó là điều vớ vẩn nhất mà tôi nhớ lúc này.Tôi ghét những câu nói "Em già quá rồi đấy,em hãy trở lại là em của ngày nào đi" hay đại loại những câu tương tự như thế.18 là còn quá bé sao?Còn quá non nớt sao?Còn quá khờ dại sao?Đừng đối xử với tôi như thế nữa!Tôi van đấy!Hãy để tôi sống thật là con người của tôi đi!Hãy để cho tôi lớn lên với những nỗi đau,niềm hạnh phúc,những khó khăn và cả những may mắn mà tôi có được.Đừng bắt tôi chỉ biết thụ động đón nhận mà không biết chủ động cho đi.Đừng để tôi chỉ biết lắng nghe và làm theo máy móc mà không phải là tự sáng tạo và thể hiện mình.

Tôi đau khổ...Tôi mệt mỏi...Tôi chán nản...Tôi bế tắc...Tôi tuyệt vọng...Tôi...

Nhưng sao?Tôi không thể nói lên điều ấy vì tất cả đều sẽ bảo tôi hãy vui lên,hãy kiên cường lên,hãy gì gì đó.Dĩ nhiên tôi phải biết vượt qua chứ nhưng chí ít hãy để cho tôi nói tôi đang thế nào đã.Đừng an ủi bằng phép lịch sự mà bạn học được rồi áp đặt vào mọi tình huống một kiểu rất ư là rô-bốt như thế.Đừng để tôi phải thốt lên hỏi rằng "Bạn là người hay rô-bốt?" nhé!

Tôi sẽ cố gắng vượt qua thời gian này,nếu tôi làm được tức là cuộc sống của tôi mở ra một con đường mới...rất mới!Đừng lo và đừng e ngại.Tôi chẳng sao cả đâu.Chỉ là đau...nỗi đau mà trong đời con người ai ai cũng phải trải qua ít nhất một lần.

Cái hạnh phúc lớn lao nhất mà tôi có được hôm nay là cuộc điện thoại từ một người đàn ông trung niên ngoài 40 tuổi.Tôi gặp người ấy cách đây hơn 10 năm và đây là lần đầu tiên tôi nghe giọng người ấy qua điện thoại.Tôi không tin những gì mà mình nghe được vào ngày hôm nay.Tôi không hiểu sao ở cách xa cả một đại dương mênh mông...bỏ quên nhau hơn 10 năm trời lại có sự đồng cảm đến thế.Đó là người đàn ông đã hiểu tôi đến mức tôi đã phải khóc.Người ấy nói rất muốn nghe giọng tôi và khi đã nghe rồi thì thương lắm.Người ấy hỏi là ba có mua cho tôi computer để học hay không?Người ấy hỏi thăm chuyện học hành của tôi và động viên tôi rất nhiều.Người ấy hứa cuối năm 2009 sẽ về và món quà dành cho tôi sẽ thật đặc biệt.Nhưng biết không tôi đã không quan tâm đến món quà mà tôi sắp có mà tôi quan tâm đến cái khoảnh khắc tôi được ở gần một người hiểu và đồng cảm mình như thế.Tôi thèm sà vào lòng người ấy và khóc.Có lẽ đó là người tôi cần nhất trong suốt thời gian đã rất lâu.Khi nghe điện thoại tôi dạ nhiều hơn là nói,nhưng giờ phút này đây nếu tôi nhận được điện thoại từ người ấy tôi sẽ nói nhiều hơn.Tôi sẽ xin địa chỉ mail để liên lạc nữa.Cho dù phải gõ cả ngàn lá thư bằng tiếng Anh khó nhằn nhằn đi chăng nữa,tôi vẫn sẽ cố!Mong Người đứng vững và là Người của hơn 10 năm về trước Người nhé!

Tôi đã biết mình quan trọng thế nào với một người rồi?Buồn cười thật!Nhưng nói cho mà biết,không hẳn vì bạn mà tôi suy sụp đến mức lại nhận được sự thương hại đâu.Tôi lớn rồi!Tôi chấp nhận được tất cả những gì mà bạn dành cho tôi cho dù nó có đớn đau hay hạnh phúc.

Mong tôi luôn là tôi,tôi nhé!

Chủ Nhật, 2 tháng 11, 2008

Mong manh nỗi nhớ...





Ngỡ như một giấc mơ qua!


“Khi tình yêu ra đi, liệu người ta có thể chết không? Sẽ không ai ngốc nghếch như thế cả. Người ta còn phải sống cho hiện tại, cho 1 tình yêu mới chớm nở. Nhưng trớ trêu thay, tạo hóa sinh ra trái tim biết yêu thương còn sinh chi nỗi nhớ để quá khứ dằn vặt.”


Thế là cũng bước sang tháng 11,trong đầu em lại hỏi tháng này bọn mình gặp nhau được chứ?Gặp nhau ư?Làm gì có câu trả lời nào anh nhỉ?Có chăng cũng chỉ là những bận bịu từ anh.


Anh biết không?Em lúc này cảm thấy thiếu sự quan tâm của anh.Em nhớ cái quan tâm ngày nào của anh dành cho em.Em lúc này hay quên nữa,quên những gì đã có,đã trao và đã giữ.Em cũng hay buồn, hay vu vơ nhưng em lại không hay nghĩ như trước kia.Mà dường như anh cũng đâu thích em hay suy nghĩ,có đúng không?Bây giờ thì em đâu có nghĩ nữa đâu.Em cũng bắt đầu quen với việc không nghĩ đó rồi.Nhưng em lại sợ.Em sợ là một ngày nào đó em cũng quen với cảm giác không còn anh bên cạnh; không còn anh quan tâm mỗi ngày; không còn anh nhắc nhở, chở che; không còn anh cằn nhằn thế này không được,thế kia không hay,con gái là phải như thế này,thế nọ; không còn nghe điện thoại từ anh; không còn nghe được giọng nói anh,tiếng cười của anh; không còn nhau...


Tự nhiên em nhớ quá!Nhớ những lúc bọn mình gọi điện thoại cho nhau chỉ để nói chuyện tào lao,trên trời dưới đất.Và hình như chưa bao giờ bọn mình gọi cho nhau để nói những lời yêu thương có đúng không?Lạ thật ấy nhỉ?Thời gian trôi qua nhanh quá,mới đây mà đã ngần ấy năm rồi.Yêu thương ngần ấy năm rồi ư?

Hiện tại...không gọi điện thoại cho nhau...không tin nhắn như ngày nào...không online chat chit lung tung...Những cái không ấy có được gom gọn lại là KHÔNG LIÊN LẠC?

Tất cả đều đã thay đổi chứ không riêng gì em cả đâu.Em cảm nhận được một ít gì đó mà.Em cảm nhận được mà!Anh thấy đó có bao giờ anh kể cho em nghe hôm nay anh khó chịu với ai đó,anh buồn vì cái gì đó,anh khó xử với việc gì đó,...chưa?Em không đáng để được chia sẻ với anh hay em không cần phải chia sẻ với anh?Hay đơn thuần anh muốn em đừng lo quá nhiều cho anh?

Anh nói anh là người không thích được quan tâm,anh là một người tự lập và anh quen với việc đó.Em lại là một đứa trái ngược với thói quen của anh.Nhưng thời gian này em đã bắt đầu tập để có thói quen như anh.Anh vui không khi em đã thôi bát nháo với anh,đã thôi nhắn tin réo gọi,thôi những dòng tin nhắn offline...?


Em thấy lạ khi mình lại có thể làm được việc đó,có thể im lặng như thế đó,có thể thôi quan tâm như vậy đó.Em muốn hỏi anh tại sao lúc này anh...?Nhưng thôi,nếu em mà hỏi thì cứ như là em đang trở lại khi xưa - một đứa hay suy nghĩ lung tung.Nên em đang đi dần vào quỹ đạo mới.Sự im lặng đôi khi cũng cần thiết nhưng đôi khi lại quá tàn nhẫn.

Quả thật em cảm nhận được sự hờ hững hay né tránh từ anh.Nếu nói không phải thì em không tin đâu,chí ít là cũng có một chút.Nhưng một chút cũng là quá đủ.

Ngày 27.9 mục đích gặp nhau là gì?Tại sao im lặng với nhau nhiều đến thế?Tại sao muốn nắm lấy đôi bàn tay em như ngày nào nhưng lại ngại ngần,không dám?Tại sao biết em mắt đỏ hoe nhưng không hỏi?Tại sao biết em gục đầu lên vai anh,biết em cần anh nhưng anh không làm gì?Tại sao ở gần bên nhau mà mà tưởng như cách xa cả ngàn km?Tại sao thế?

Ngày 25/10 mục đích gặp nhau là gì?Theo như em biết là anh nhớ em nhiều lắm nên muốn gặp em.Theo như em biết thôi!Em nói nhiều hơn những lúc trước đi bên anh có phải không?Em cười nhiều hơn những lúc trước đi bên anh có phải không?Em dở dở ương ương nhiều hơn những lúc trước đi với anh có phải không?Còn anh?Em không thể để được đôi bàn tay mình vào tay anh.Em không thể lòn bàn tay mình vào cánh tay anh để bước.Em không thể nắm lấy đôi bàn tay anh cùng đi mặc dù đã rất gần.Em không thể giữ đôi bàn tay anh và em lâu hơn.Em không thể ôm anh từ phía sau và dựa vào đôi vai anh.Em không thể thấy mình của ngày xưa nữa.Em cũng không thấy anh của ngày nào nữa.Những lúc đi bên anh,cái mà em có thể làm và không thay đổi là dựa vào anh thật gần.Như thế có phải đã là quá hạnh phúc chăng?

Ngày...sẽ là gì tiếp theo nữa đây?Sẽ là gì?Sẽ trở lại là của nhau ngày nào chứ?

Nếu có ai đó hỏi em thích tháng nào nhất trong năm.Em sẽ trả lời là tháng 7,không hẳn là tháng ấy có sinh nhật em mà chí ít là ngần ấy năm.Chỉ có mỗi tháng 7 là em gần như có anh được trọn vẹn nhất,gặp anh nhiều nhất,đi với anh nhiều nhất...và có nhiều kỉ niệm nhất...Nhưng sẽ có một tháng 7 thứ hai nữa chứ?Có chứ?

Ngày cuối cùng tháng 6,trời trở về chiều mưa Sài Gòn lãng đãng.Có một đứa con gái nhảy loi nhoi lên vì mưa.Nhăn nhăn,nhó nhó vì trời mưa thế này làm sao mà đi chơi cho được.Rồi cái giờ hẹn nó trôi tuột qua...gọi điện thoại,nhắn tin không phải vì giận trễ hẹn mà vì lo.Rồi anh cũng đến.Em còn nhớ trước đó một ngày em nhắn em chỉ có thể ôm anh khi bọn mình mặc áo mưa,cái ngày ghé Lotteria mà mùng 4 Tết đã đi đó.Thế là anh nói thế mai mưa đi.Mà mưa thật ấy nhỉ?Ngày ấy hẹn nhau đi ăn,trời thì mưa.Nhưng chẳng may chị L lại bị tai nạn.Em nhớ lúc anh đi lấy xe với ba chị L về,ngồi gần em thấy em buồn buồn anh hỏi,anh dỗ dành.Lúc ấy anh thương em lắm?Thương vì em gặp quá nhiều chuyện dồn dập?Thương...!Rồi rời bệnh viện đi ăn với nhau,nhưng mất cả hứng thú.Nhớ ngồi gần bên nhau,quần áo i ỉ ướt.Lúc đó em chạm vào người anh xem quần áo đã khô chưa.Quần áo ướt vì mưa lại còn chạy ở ngoài đường lạnh kinh khủng.Vậy mà lúc về quần áo khô rang ấy nhỉ?Chỉ mới có tháng 6 thôi...nay là tháng 11 mà sao có nhiều chuyện xảy ra quá...nhiều thứ thay đổi quá nhỉ?

Mẹ vẫn hay nhắc cái tô mì hai đứa mình mua rồi em đem vào bệnh viện cho mẹ khi ba ngã bệnh.Lúc đó vui nhỉ?Nhưng biết bao giờ mẹ mới được ăn mì hay một thứ gì đó khác do chính hai đứa mình mua?Biết bao giờ?


Em lại nhớ bài hát Hẹn gặp lại anh có câu :" Biết bao giờ gặp lại anh..."


Khoảnh khắc...

Tôi gọi ngày Chủ nhật 2.11.2008 là khoảnh khắc.
Đó là một ngày tớ được hòa mình vào một cuộc sống khác - cuộc sống đầy niềm vui,sự quan tâm và cũng không kém phần mệt nhọc.

Entry này có thể nói đến 3 chàng trai.Nên tớ sẽ tạm đặt tên cho những chàng trai ấy là :Chàng trai số 1,số 2 và số 3.

Chàng trai số 1.
Đang loay hoay mở ba lô lấy tiền mua vé đi Sài Gòn thì anh chàng chìa tấm vé về phía tớ rồi cười tươi không quên quăng cho một câu :"Còn ráng mở ba lô nữa!".Hì rồi khệ nệ lôi ba lô đi,gặp ba anh chàng nên cúi đầu thưa.Nói vài câu thì Bác chúc :"Hai con đi chơi vui vẻ".Mình cũng chẳng nói gì ngoài câu :"Ba ấy hiền hén"."Ừ ba hiền lắm".
[Ừ bây giờ thì tớ hiểu có lẽ ấy cũng hiền như ba đó ^^]
Xong rồi hắn ta quát :"Đưa ba lô đây xách cho",hì hì gì chứ cái này hỏng có khách sáo đâu.Thế là hắn vừa vác ba lô hắn,vừa xách cái ba lô mình.Đặc biệt là không nặng không lấy tiền.Lên xe hắn đi trước nên ngồi phía ngoài cửa sổ,mình lại có cái tật mê ngồi ở cửa sổ để nhìn trời, nhìn đất hoặc chỉ đơn giản là để ngủ.Mới thấy hắn đặt mông xuống đã thét to "Không chỗ đấy của..." và nghiễm nhiên được nhường.Còn hắn thì nói :"Chỉ sợ nắng thôi" hì hì.Thì ta đây đang mong nắng gần chết nè.Ngồi xe hắn cho mượn điện thoại nghe nhạc thích ơi là thích,trong thời gian đó cũng có nói chuyện chút chút ^^.Đến bến xe,hắn lại tiếp tục khệ nệ với hai cái Ba lô đi lại chỗ xe bus.Lần thứ 2 hắn tiếp tục mua vé xe - lần này là xe bus ^^.Và vẫn được nhường ngồi phía cửa sổ.Đi tít đến đường Nguyễn Thái Sơn rồi lò dò đi bộ vào Dương Quảng Hàm.Xa mù khơi T_T,lại còn đi bộ mặc dù mình chả xách cái gì ^^,nhưng mà đi thôi cũng đã mệt,còn hắn phải vác Ba lô,bụng hắn lại chẳng có gì.Bụng mình thì đã có chút chút ^^.Buổi ăn sáng của hắn là mấy miếng chuối chiên.Vừa lên tới nhà,bay lên phòng hắn xếp đồ cho vào ba lô.Xong xuống nhà được hắn rót nước cho uống [lúc đó đang đeo cái máy vi tính nhà hắn hahaha,tranh thủ mọi lúc mọi nơi].Hắn mua cho 6 cái hoa hồng,hoa bi trắng,trả tìên xe lần 3 rồi mua cho ổ bánh mì ốp la nữa.Chiều hắn nhắn tin lia chia hỏi thăm về chưa,có bị la không,có mệt gì không,có mắc mưa không?Hihi.
Nhưng ta ghét nhà mi,vì nhà mi không nằm ngửa nhìn lên trời dc .

Chàng trai số 2.

Cocktail sữa - Bột chiên.
Nhà sách Ngoại ngữ với 6 cuốn sách Anh Văn ^^.
Nói chuyện tè le hột dưa.Nói hát cho nghe bài Tiễn bạn lên đường nhưng chả thấy hát,khi nhắc lại còn nói là "nói giỡn".Haizzz
Nhớ lúc ngồi băng ghế đá trong 10'.Lần đầu tiên luôn á ^^.
À trời mưa suốt.Chỉ có 1 từ diễn tả là LẠNH.
Chỉ muốn có một thứ là ÔM.
Nhưng hỏng có ôm,nhưng nhiêu đó đủ cảm thấy hạnh phúc rồi ^^.
Cảm thấy rất thoải mái khi ở cạnh nhau.
Bô lô ba la và chim hót.

Chàng trai số 3.

Chẳng có gì để nói cả mặc dù là người quan trọng nhất.Hoặc có quá nhiều thứ để nói nhưng không biết bắt đầu từ đâu chăng?
Đã quen cách sống này rồi đó.

Chị Mèo.
Nhìn chị loay hoay,cực nhọc với mình mà thương.Thương lắm!
Bánh xèo đang đợi nhé ^^!

Chị Tulip.

Thấy chị quan tâm em mà cảm động,hai chị em mình lúc này nhiều thứ giống nhau.Điên cũng giống nhau nữa ^^.Cứ tối tối là có cái màn nói xàm xí ^^.Nhưng hai chị em đã khá khẩm hơn.Cứ thế hoài nhé ^^.


P/s:định viết theo kiểu hay ho,kể lể nhưng thôi chỉ muốn víêt ngắn gọn để ghi nhớ ^^.Tình cảm của mình đối với những người này không thể viết thành lời.Sẽ viết đàng hoàng nhưng mỗi entry viết về một người cho nó trang trọng và tình cảm hihi.Với lại viết kiểu này chả ai thèm đọc,cũng chả ai thèm cmt gì cả. Thoải mái ^^.Người ta thích đọc cái kiểu như mấy entry tình cảm như Hạnh phúc giản đơn,Thư gửi bờ vai,Nỗi đau câm lặng,Hai đứa nhỏ...
Hì dĩ nhiên là tháng này mình sẽ vui cho dù có chuyện gì đi nữa mình sẽ nhớ đến những ng` này để vui ^^.


Những khoảnh khắc yêu thương