Thứ Năm, 26 tháng 3, 2009

Em và anh




Mỗi lần bực mình em hay làm gì?

Đổ lên người anh.

Mỗi lần em không vui em hay làm gì?

Đổ lên người anh.

Mỗi lần khó chịu em hay làm gì?

Đổ lên người anh.

Mỗi lần hết tiền em hay làm gì?

Đổ lên người anh.

Mỗi lần buồn em hay làm gì?

Đổ lên người anh.

Mỗi lần giận ai,ghét ai,bực ai em hay làm gì?

Đổ lên người anh.

Mỗi lần bực mình anh hay làm gì?
Nhớ tới em.
Mỗi lần anh không vui anh hay làm gì?
Nhớ tới em.
Mỗi lần khó chịu anh hay làm gì?
Nhớ tới em.
Mỗi lần hết tiền em hay làm gì?
Nhớ tới em.
Mỗi lần buồn anh hay làm gì?
Nhớ tới em.
Mỗi lần giận ai,ghét ai,bực ai anh hay làm gì?
Nhớ tới em.

• ○ •

Lúc nào cũng có chuyện, lúc nào cũng bực mình, cáu gắt, lúc nào cũng khó chịu, lúc nào cũng buồn, lúc nào cũng suy nghĩ lung tung những chuyện không hay.Rồi...đổ tất tần tật lên người anh mặc dù trong những chuyện ấy có khi chẳng liên quan gì đến anh hoặc chẳng do anh làm ra.Nhưng mà em thì không cần biết anh có làm ra hay không,chỉ biết ra sức "chém thớt".Rồi đợi anh an ủi, dỗ dành, hối lộ quà cáp, dẫn đi chơi, dẫn đi ăn ùi mới chịu bình thường trở lại quên mấy chuyện bực mình đi.Anh không bực bội vì bị bắt làm "thớt", "thùng rác" mà còn an ủi và tiếp tục "chịu trận" thêm màn nhõng nhẽo kèm theo của em nữa chứ .

Mỗi lần em bực em đổ lên người anh,mỗi lần anh bực "anh nhớ tới em".Anh nói cứ nhớ tới em là anh quên hết trơn chuyện bực [làm như là mấy cái bực của anh nó sợ em lắm ý ]

Em thích đọc truyện chữ, anh thích đọc truyện tranh.Em chưa bao giờ mua được cho anh cuốn truyện tranh hay biết 1 tí gì về thể loại truyện anh thích.Còn anh lấy việc đi tìm truyện,mua truyện làm niềm vui cho chính mình.Lúc nào cũng hỏi em đọc xong truyện anh vừa mua chưa,thích truyện nào nói với anh,anh tìm mua cho.Rồi tuần nào cũng khệ nệ tha truyện mới về cho em đọc,chịu khó chạy từ nhà sách này qua nhà sách khác từ Gò Vấp lết tuốt ra Fahasa Nguyễn Huệ tìm mua cuốn truyện em thích từ sáng đến trưa.

Hôm bữa anh nhắn tin nói sẽ mua truyện mới cho em, em nói thôi đừng mua, bây giờ em thích cái khác rồi, anh một hai hỏi em thích gì, em không nói, anh kêu em nói để anh mua cho rồi em muốn gì anh cũng chìu.Em nói nói ra anh vừa tốn tiền mà còn chìu thêm nữa hả,anh nói làm em vui anh cũng vui.

Không bao giờ thấy anh to tiếng với em, gì cũng "em em em" ,gì cũng "thôi mà", "ngoan đi nè".Còn em cứ bực lên là "mệt","không nói nữa","anh làm gì làm đi", "kệ anh" .

Em lớn già đầu rồi vẫn cứ như con nít, thích chơi bong bóng, thích ăn kẹo...Lần trước đi chụp hình với anh Ốc,chị Mèo đòi anh mua cho cái bong bóng cầm chơi.Lần sau anh thấy,anh hỏi em muốn mua không? .Như người ta còn la,còn cằn nhằn "lớn rồi còn chơi bong bóng gì nữa",vậy mà anh còn mua cho em nữa ý .

Anh là người hay quyến rũ em đi ăn kem, em mặc dù không thích ăn kem nhưng hễ cứ đi là ăn phần Family Bucket [em trái cây,còn anh sôcôla và vani].Em hay quyến rũ anh dẫn đi ăn mấy chỗ ngon ngon,mắc mắc ,bắt anh chạy vòng vòng tìm cái quán em muốn đến.

Em hay bắt nạt anh, ăn hiếp anh, uy hiếp anh, trấn lột anh, bóc lột anh.Nhưng em là người dễ thương mà anh ha .

Chủ Nhật, 22 tháng 3, 2009

Thư gửi tên nô lệ dài hạn.




Tên nô lệ đáng thương của ta!

Có lẽ ngươi thật sự ngạc nhiên khi nhận được lá thư này đúng không? Nhưng người đừng ngạc nhiên nhiều làm gì, ta sẽ nói lí do cho ngươi nghe ngay lúc này thôi.Những lí do rất đơn giản và cực kì dễ thương.Vì ta muốn rất nhiều thứ sau đây và ta muốn mi phải đáp ứng yêu cầu, mong muốn cũng như những đòi hỏi rất ư đơn giản và dễ thực hiện của ta.

Ta muốn trước khi kết hôn ta phải có một kệ sách thật hoành tráng cho dù lúc ấy ta có nhà để ở hay chưa nhưng ta muốn có một-kệ-sách-hoành-tráng mà đa phần là do ngươi bị ta "bắt" mua hoặc do ngươi tự nguyện mua tặng ta.

Ta muốn "thi thoảng" ngươi phải chở ta đi sở thú để ta thăm " các tình yêu bé nhỏ " của ta.À và nhớ mua kèm theo nước suối lạnh cho ta uống.À à và nhớ những lần sau này nhớ đem theo cây quạt quảng cáo bột ngọt hay gì đó của ngươi để mà quạt cho ta.

Ta muốn "thi thoảng" ngươi phải chở ta đi ăn ở Nem,Bánh Cuốn Lá,Wrap&Roll, Ohashi,...và chở ta đi uống trà sữa ở Ya,TipTop,Zen,-18...hoặc ăn kem ở BUD'S,Goody,Fanny...lúc ta muốn.

Ta muốn "thi thoảng" ngươi phải chở ta đi coi phim, đi Đầm Sen nước tắm cho mát, đi Vũng Tàu hóng gió biển.

Ta muốn ngươi phải thường xuyên chạy xuống thăm ta, kèm theo những thứ ta thích và cái bụng bự chết tiệt của ngươi cho ta vỗ,ta ngắt,ta nhéo,ta đánh.

Ta muốn ngươi đi học phải nhớ ăn uống đều đặn, đầy đủ chất dinh dưỡng (để có bụng cho ta vỗ,có sức khỏe để ta sai bảo,nhờ vả) và chạy xe cẩn thận (để bảo toàn tính mạng thực hiện các lời hứa với ta).

Ta muốn ngươi hứa gì,nói gì với ta phải ghi vào sổ đàng hoàng (vì ngươi là chúa quên, trí nhớ cực kì kém và cực kì chậm hiểu) để không thể quên được và nhớ để thực hiện chúng.(Ví dụ như ngươi đã hứa mỗi năm sẽ mua cho ta 1 cái đầm của Sơn Collection thì ngươi phải ghi sổ và thực hiện nghe chưa?).

Ta muốn ngươi phải nhớ các ngày lễ lộc, ngày quan trọng, ngày đặc biệt để nhớ nhiệm vụ cao cả của ngươi .

Ta muốn ngươi học hành chăm chỉ để sau này có một việc làm ổn định để mà mua kim cương cho ta.Ta sẽ mua sẵn cái tô hay cái tượng để đựng kim cương của mi .

Ta muốn đủ thứ nhưng tạm thời ngươi nên nhớ bao nhiêu đấy thôi.Mặc dù ngươi hơi đần độn (ặc có nói quá hôn ta?),chậm hiểu (chính xác), trí nhớ kém, không hiểu tâm lý người khác.Nhưng bù lại ngươi là một người rất dễ thương, nhịn nhục tốt (phải công nhận là vậy), biết nhường nhịn và chìu chuộng người khác.Cho nên ta xem ngươi như một tên nô lệ dễ thương,đáng yêu của ta.Ta viết thư này cho ngươi nhầm nhắc lại một số thứ ngươi cần nhớ và thực hiện.Mong ngươi đáp ứng dc yêu cầu đơn giản này.

P/S: hôm nay ngày 22 mà không thấy nhà ngươi đá động gì hết,thật là buồn hết sức bánh mứt.

Ta đã nói với ngươi rằng,hnay cái ta chờ không đến hoặc ta có mệnh hệ nào ta sẽ mần thịt ngươi làm món sushi nghe chưaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa?

Đồ béo núc ních đi không nổi!

Thứ Hai, 9 tháng 3, 2009

Khủng bố hình ảnh =]]




P1010469 by ciao.ryan.
P1010420 by ciao.ryan.
P1010465 by ciao.ryan.
P1010464 by ciao.ryan.
P1010463 by ciao.ryan.
P1010462 by ciao.ryan.
P1010461 by ciao.ryan.
P1010460 by ciao.ryan.
P1010459 by ciao.ryan.
P1010457 by ciao.ryan.
P1010454 by ciao.ryan.
P3090531 by ciao.ryan.
P3090529 by ciao.ryan.
P3090522 by ciao.ryan.
P3090520 by ciao.ryan.
P3090533 by ciao.ryan.
P3090530 by ciao.ryan.
P3090519 by ciao.ryan.
Cái đuôi tóc
P3090518 by ciao.ryan.
P3090517 by ciao.ryan.
P3090503 by ciao.ryan.
P3090501 by ciao.ryan.
P1010412 by ciao.ryan.

Thứ Tư, 4 tháng 3, 2009

Một ngày nắng.




Ok! Bây giờ là 5:20 P.M nhé !

Ngày của nắng!

Đặt chân đến Sài Gòn thật sự là đúng 10 a.m.Nhưng mình nghĩ thật sự đúng [việc đến Sài Gòn] là 10h20 và thốt lên câu "Sài Gòn nóng quá!".Và xin thưa là mình thật sự cảm thấy sung sướng khi thốt lên câu ấy mặc dù là mình biết có khá nhiều người đang rất uể oải với cái nắng Sài Gòn.Và nói chung để nhìn thấy anh tư Heo Mọi quả không khó,mình cũng không có quá nhiều hành lí,đồ đạc nên cứ khoác vào người cái giỏ xách là xong.Leo lên xe và vớ cái điện thoại [dĩ nhiên là của mình] và nhắn tin cho Anh,cho chị Mèo.Thật ra không phải là nhắn tin trước mà là bấm *101# trước vì mình định gọi cho 2 người này chứ không phải nhắn tin,nhưng điện thoại chỉ có 3K nên mình đành ngậm ngùi nhắn tin.Được độ khoảng hơn 1 chục tin thì hết tiền và mình im lặng cho đến tận bây giờ [tk hiện còn 0đ].

Ừ chỉ mới mấy ngày mà mình nhớ Sài Gòn cùng với Mỹ Tho điên dại.

Dừng xe ngay ngã tư và mình phải tuột xuống đi bộ vào nhà mẹ,cũng không xa độ chừng chưa tới 200m.Bây giờ nhờ có cây cầu Rạch Miễu nên xe 4 chỗ có thể chạy cái tót tới đầu ngõ nhà mẹ.Và mẹ hay nói với mình con đường trước nhà cũng có thể chạy xe 4 bánh vào được.Mình thì ngạc nhiên và trố mắt ra nhìn,đồng thời cũng lắng tai lên nghe coi làm sao mà được.Và câu trả lời là "chạy 2 bánh,còn 2 bánh thì trên trời" [cái kiểu nghiêng vài ba chục độ ấy].Thật là buồn cười.

Quả thật là rất nóng,mặc dù ngồi xe có máy lạnh nhưng mình không thích nghi được,người bắt đầu nóng cả lên.Trở lại việc tới đầu ngõ nhà,mình còn nằm vật ra đến nỗi anh Tư phải hét "muốn tao cõng vào nhà hay sao mà không chịu xuống xe".Thế là mình lê lê ra phía cửa xe [đã được mở] và đi bộ vào nhà.

Việc đầu tiên mà mình hay làm mỗi khi về mẹ là - khi còn cách vài chục m - "Ngoại ơi!Mẹ ơiiiiii!".Thấy mình có nhoi không?Và lần này cũng không ngoại lệ [thậm chí còn la to hơn].Và ôm.Có một đoạn như thế này:

Ngoại [N]: Con mệt lắm không?

Mẹ [M]: nóng lắm không con?

Mình : dạ cũng không [xạo thôi]

N: N múc nước cho con rửa mặt nha!

Mình : Dạ,cám ơn ngoại.Con tự làm được!

N: nè con,khăn nè.Có cần sữa rửa mặt gì không?Ngoại lấy cho.

Mình :dạ thôi khỏi.

M: con muốn tắm không?

M:nè bộ đồ của con nè.Xà bông tắm nè.

N: nè nè xà bông gội đầu,dầu xả nữa nè con.

Mình : lặng im mắt ngân ngấn nước.

***

Tất cả wạt đều chụm vào người mình, thậm chí có cả wạt tay phía sau lưng do mẹ wạt cho.Rồi N dọn đồ ăn cho mình.Anh Tư thì nói : "Cứ như công chúa không bằng".

N:thì công chúa của N mà!

M: ừ công chúa của M nữa!

Mình : khóc!

***

Cả nhà cùng ăn cơm, uống sinh tố bơ.Nói chuyện rôm rả.Ngoại thì hỏi những món mình thèm,hay những món mình thích ăn.Mẹ hỏi có cần mua gì không?Có muốn mua gì không?.Còn anh Tư nháy mắt và nói "Sướng rồi nhé!"

Mình : dạ tạm thời con chưa cần gì,và ăn như thế này đã thích lắm rồi.

***

1h9' có tin nhắn.

Và đến tận bây giờ chẳng có tin nhắn ai ngoài cái tin nhắn từ Mobi khuyến mãi nhân dịp 8.3 gì đấy [mà lúc ấy mình vồ cái điện thoại rồi còn nghĩ là của ai đó nữa chứ].

Không còn tin nhắn nào sau đó,cũng không có cuộc gọi nào sau đó.Còn mình thì trông vì điện thoại còn mỗi Ođ.Đó là một điều tồi tệ.

Mình không biết mình có nhỏ nhen trong chuyện này không nữa,nhưng mà mình cảm thấy buồn.Ừ thậm chí rất buồn.

***

Bỏ qua chuyện tin nhắn,gọi điện đó.Mình chỉ mang mỗi xách tay về,trong đó có những thứ như sau : 1 giỏ Gucci cho mẹ nhân ngày 8.3, cái ví Gucci cho Bác nhân dịp 8.3, 3 cuốn truyện của Alyson Noel, quyển sổ lò xo màu hồng có tim, hộp ghép hình và vài thứ người ta cho lúc trên máy bay.

Và lúc mình moi tất cả ra thì mất tiêu cái ví cho Bác.Mình kiếm,đổ tất cả ra nhưng không thấy,thậm chí moi từ cái giỏ của mẹ coi có bỏ vào ấy không nhưng cũng không luôn.Đi bộ ra ngã tư leo lên xe tìm nhưng cũng không có.Chết tiệt.

Và đó là một tuần nhịn tiêu dùng của mình để có 700$ mua hai thứ đấy.Và chẳng hiểu cái ví ấy rơi ở đâu?

p/s : ừ nói thêm là sau khi đọc được entry này [nếu có] thì đừng gọi hay nhắn tin cho mình làm gì .Không muốn nghe và cũng không muốn nhận tin nhắn.

Thứ Hai, 2 tháng 3, 2009

Ngày cuối cùng ở nơi âm 4 độ!




À vâng! Có hai cách để cho bản thân lựa chọn.

Một là bắt đầu một cuộc sống mới.

Hai là tiếp tục sống trong sự nhu nhược và câm lặng.

P/s:Ở đây là dạng của một câu trắc nghiệm và không có đáp án nào ghi là "cả một và hai đều được" vì thế tốt nhất nên dùng tất cả trí thông minh, sự hiểu biết và cả những gì đã chịu đựng trong suốt thời gian qua để mà chọn lựa cái cần thiết cho mình.