Hôm qua vừa thi xong đã bị con Thú Y kêu lại.Rồi rủ rê lên nhà nó ngủ,xong sáng làm đồ ăn ăn lun.Cũng muốn đi mà nhớ ra ba đưa nội đi chưa về nên để sáng đi luôn.Sáng dậy giặt đồ sớm rồi lên coi TV đợi con mắm í.Chạy xuống MT rồi chạy ngược lên nhà nó.Chơi thân nhau cũng 3 năm rồi mà giờ mới biết nhà nó trong khi nhà mình thì như nhà nó lúc nào ko rõ.
Con đường đất lỏm chỏm đá xanh,đá đỏ làm chạy cà tưng cà tưng như cưỡi ngựa.Hai bên đường mấy thửa ruộng cháy khô,bóc lên cái mùi khô khốc,cằn cỗi và thiếu sức sống.Chợt nhớ cũng có lúc mình đã giống như cái thửa ruộng này.Có một lúc xanh ngăn ngắt và tràn trề sức sống rồi lại chợt khô cằn.Rồi một lúc nào đó,nhờ một bàn tay tự nhiên hồi sinh trở lại.Sống tốt!
Lên nhà nó mới chứng minh lời nó nói là đúng,những con đường đất quanh co,những cua quẹo gắt gỏng và nhất là đúng với câu nói:"Ai lên nhà tao về cũng đậu bằng lái xe loại ưu hết mày ơi".Chợt cười vu vơ.Có một đoạn hai bên bờ xanh ngắt,có đôi ba hàng tre cong mình trong gió...lao xao.Chợt thấy bình yên quá đỗi.
Vừa đi vừa nghe nó giới thiệu:"Đây là nhà dì Tám tao.Đây là nhà chú tao...Đây là nhà cậu tao...."Thấy nguyên cái khu đó hình như nhà bà con của nó không.Tới nhà thấy đông ghê luôn,chợt hỏi :"Nhà mày sao đông vậy Thúy?"."Đám giỗ mà mậy".Trời ơi hố 1 cục luôn.Cái con nhỏ kì ghê hok nói j để mua đồ,mấy đứa kia cũng la trời la đất.Tự dưng xách đít không 1 lũ lên ăn T_T.Thiệt không biết nói sao với con này.
Dzô nhà thấy ai cũng dễ thương,dễ mến và hiếu khách cả.Thấy cũng vui.Dzô nhà dc chủ nhà bày biện đồ cổ cho coi.Nào là thiệp từ đời tám quánh,lưu bút,báo và quà của tất tần tật mọi ng` tặng.Trong đó có đồ của mình nữa hehe.Thấy cũng vui vì con bạn luôn trân trọng những thứ tình cảm mà ng` khác trao tặng.Hèn chi nó có nhiều bạn tốt ghê.Nhờ nó hôm nay quen thêm mí bạn xinh xinh,yêu yêu và nhảm nhảm nữa.
Roài còn nhiều thứ dzui.Ăn uống no say lên vườn táo.Con đường đất bé xíu cả bọn rồng rắn đi bộ lên.Cái thằng Phi cầm cái mác chặt dừa.Một vài em đội nón lá xinh xinh.NÓi chuyện rôm rả.Gần tới nơi thì khung cảnh trước mắt không thể tin được là mình đang đứng ở tại một nơi không xa lắm nhà mình.Một hàng phi lao...ủa không một rừng phi lao tít tắp,những luống cải xanh chạy dài mát con mắt,luống hành lá,luống cần tàu và một vườn táo xanh um.Lúc đó đứa nào cũng chợt thèm thuồng cái máy chụp hình.Cũng tại con mắm Thúy về đến nhà mới chịu nói muốn mượn nên...
Chui dzô vườn táo hái và hái,mùa này táo chưa chín nhiều nên cũng đủ để lủm.Thúy hẹn nửa tháng sau lên sẽ ngay mùa táo.Dĩ nhiên sẽ bò đầu lên thôi.Thúy kêu rủ anh iêu nữa.Chợt buồn...cười với nó.Nó cười lại chắc biết mình nói hố.
Còn tăng 2 đi Karaoke có cả bạn iu khi xưa của mình.Mà mình mẩy dơ hok chịu dc,sắp bốc lên mùi dấm nên đành lủi đầu dzìa.Một phần vì dơ,một phần vì cái hẹn lúc 4h chiều.Gòi còn phải về mommy,ngủ dzí mommy 1 hôm báo điểm cho mommy biết gòi còn vi vu với mấy đứa bạn.Sẵn bàn chiện đi Suối Tiên và Phan thiết.Có thể cancel cái Nha Trang quá!
Chợt thấy mình khô cằn...chợt thấy mình tràn trề sức sống...rồi chợt nhớ...chợt thương...chợt vu vơ một kiếp người!