Thứ Bảy, 27 tháng 12, 2008

Muốn...




Hơ hơ tự dưng mình thèm ăn mì xào giòn,súp cua,bò bít tết,phở hoa hồi,...và không biết bao nhiêu là thứ khác.Mình muốn uống cà phê Gloria Jean's nữa,sinh tố bơ,Venus ở Ya!,một li cà phê sữa đá nhuyễn nữa chứ.Hic

Chẳng hiểu sao lúc này muốn lắm thứ thế chứ!Nói sơ sơ nghe chơi :D

  • Muốn đi Vũng Tàu nà mà có nhiều đứa hỏi mình giờ ra Vũng Tàu làm giề?Hỏi ngộ nhỡ?Chả nhẽ ra Vũng Tàu ngủ à?
  • Muốn đi Đầm Sen nước nà,mình muốn chụp hình dzí con hà mã ngay chỗ khu chơi thiếu nhi ý ^^.Nói chung là không biết bơi mà khoái mấy chỗ có nước,mặc dù đem ra chỗ nước sâu là la ỏm tỏi =)).
  • Muốn đi Đà Lạt,Nha Trang,...nói chung cứ đi xa xa với tình yêu là đựơc haha.
  • Muốn mua sách mà đầu tiên là Twilight và New Moon rồi tính đến những cuốn khác sau.
  • Muốn coi phim nữa,phim Giải cứu thần chết nà,Twilight rồi hằng hà sa số những phim khác nữa [hằng hà sa số nghe giống trong kinh Phật thế nhỉ?]
  • Muốn có một đống hà mã nhỏ có,lớn có,bé tí nữa.Đại loại là hà mã là ok hết.Thế nên ai có tặng gì cho em nhớ mua hà mã nha.
  • Muốn đi mua quần áo mới nữa,mà đầu tiên là cái đầm trắng ý,cái đầm mình thích sao mà nó mắc đến thế chứ :((.Có hẹn với chị Mèo khi nào có tiền 2 chị em cùng đi mua đầm hic hic.Mà ai biết khi nào có tiền đâu :(
  • Muốn chụp cái album hình nữa,mà tự dưng lại thèm chụp ở biển mới "đâu cái điền" chứ.
  • Muốn có tiền,không cần nhiều,đủ đi chơi là được haha.Thèm đi chơi đến thế cơ chứ :(.Tại cái pé Hà Mã chớ ai.Làm mình nhớ nhiều thế chứ :(.Ôi sao mà nhớ cái bụng cóc,2 cái đồng tiền!!!Nhớ wá đi :((
  • ............. Cả tỉ thứ khác =))

P/S:viết xàm xí con chí chơi vậy mà =))


Thứ Tư, 24 tháng 12, 2008

Yêu thương *






Ngày yêu thương thứ nhất - 24.12.2008

Bạn Hà Mã bảo là 8h tới nên 7h30 mình mới lật đật đi tắm,thay đồ.Mà đang ngồi trên mạng thì thấy số Hà Mã gọi ^^,lúc đó mới 7h50 thôi.Tình yêu xuống MT sớm được 10' nhểy?Mà ba có công chuyện nên ngồi ở nhà đợi ba về mới dám đi ^^.Nhưng dù sao thì 8h cũng bắt đầu đi ăn cơm Tấm ở nhà thím Tư tương lai của mình.Trên đường đi bàn về dzụ mỡ hành,mình thì chả thích ăn cái gì liên wan đến hành lá.Cho nên tức nhiên cơm tấm của mình sẽ không có mỡ hành.Thế là bạn Hà Mã bảo không có mỡ hành,cơm tấm mất ngon [nói y chang anh Ốc Sên ý].Mà dzô ăn mình dặn dĩa của mình không có mỡ hành.Xong hai đứa ngồi nói,Hà Mã bảo nếu mà dĩa Hà Mã không có mỡ hành là toi luôn.Chưa gì cái dì bán đem ra 2 dĩa chả có dĩa nào có mỡ hành,mình khoái chí ngồi cười.Haha.Thế là vì sự nghiệp ăn ngon bạn Hà Mã phải xin thêm 1 ít mỡ hành.

Hai đứa ăn xong chạy lên siêu thị Coop để mua đậu phộng sữa.Mà đầu tiên là ghé wa Fahasa mua mấy cái thiệp Giáng Sinh.Đứng ló ngó chờ người ta gói wà tự dưng mình thấy con hà mã [Há há mà hôm trước đi kiếm có thấy đâu,tự dưng nay nó nằm trong 1 đống thú nhồi bông mà mình thấy mới ghê chứ.Đúng là mắt mình giỏi nhìn hà mã].Thế là Hà Mã đáng yêu của mình mua cho mình 2 con hà mã béo béo ^^.Xong rồi tình tang wa mua 2 bịch đậu phộng sữa và đậu phộng cà phê.


hippo by you.


Tiếp tục hai đứa chạy wa bến phà Rạch Miễu tiếp tục sang Bến Tre ^^.Chạy đi lung tung chỗ,tùm lum nơi ^^.Mà cũng muốn đi Coop Bến Tre cho biết vì nó mới mở.Mà đi lung tung chẳng thấy,tự dưng mình kêu wẹo con đường Đồng Khởi chạy được có tí thấy luôn Coop Bến Tre.Haha thế bảo có hay không cơ chứ?Đi dzô siêu thị,rồi lại wa Fahasa mình thấy cái cuốn "Cơn giận của hà mã" đọc vui ơi là vui.Haha biết thêm dc nhiều thông tin về hà mã ghê ý,mà tự dưng ở đâu viết thêm 1 đoạn hà mã lùn .Hình như ở đâu có hà mã là ở đó có thêm con hà mã lùn hay sao á.Mà nhờ chuyến đi Bến Tre này mình mới biết bên ấy mặc áo dài mặc quần đen chứ không phải quần trắng như bên Mỹ Tho.Coop của Bến Tre có đồ của Foci,Ninomaxx,Blue Exchange còn bên mình chỉ có mỗi Việt Thy.Mình thấy nó cũng không to hơn bên Coop Mỹ Tho là mấy.Nhưng cũng đẹp ^^.Trong lúc chạy lòng vòng,hai đứa thấy có cây cầu tên "Cá lóc" haha.

Xong rồi lại đi phà về Mỹ Tho,đi uống cà phê ở TungJazz ngồi khui wà của M.Ú,đọc thiệp của M.Ú ^^.Sẵn tiện ngồi ăn đậu phộng,viết thiệp cho anh Ốc Sên và chị Mèo luôn.Xong hai đứa chạy xuống nhà Thằn Lằn lấy đồ + đưa đồ và cho bạn Hà Mã biết nhà bà Thằn Lằn,sẵn tiện hai đứa chạy đi chùa Vĩnh Tràng nhoi dc vài tấm hình haha.Hôm nay chùa Vĩnh Tràng xây thêm cái công viên phía trước đẹp và cũng rộng,có tượng phật to và cao nữa.

S7302032 by you.

*
S7302025 by you.

Không biết bạn Hà Mã đang cầu nguyện cái chi nhỉ?

S7302031 by you.

*
S7302029 by you.

Hehe thấy 2 đứa làm kiểu giống nhau không?

S7302038 by you.

Hoho đi chùa chả thấy chỗ nào để cái bảng chùa Vĩnh Tràng,có mỗi cái bảng này có dính chữ chùa Vĩnh Tràng nên đem lên.Mắc công mọi người hỏi đi chùa nào ^^.

S7302044 by you.

Chụp 1 tấm chứng tỏ 2 đứa ta đi chùa cùng nhau nào :-*

S7302062 by you.

*
S7302053 by you.

*
S7302059 by you.

Có cô nào xinh xinh bên ý nên bạn Hà Mã nhìn nhìn cô ấy hoài,chả thèm nhìn mình để mình chụp nhở? [Có cô kiến cái xinh lớm á =))]

S7302063 by you.

Mình ăn ké một tấm há há.Hà Mã bảo chụp phía bên kia có bông,hoa,lá chỗ ý mới có Nấm.Mà mình thích xanh xanh nên chui wa đây chụp kaka.

Rời khỏi chùa Vĩnh Tràng,hai đứa đi rước Út và gặp mẹ 1 tí.Chở Út về lúc trời bắt đầu mưa,chạy hơi nhanh nên bị quẹt xe nhưng mà thương tích không có gì to tát cho lắm,bao nhiêu dường như bạn Hà Mã lãnh hết mà cho tới tối hôm ý mình mới thấy ấy chứ.Mình tệ ghê ý.Lúc đó tuy là không sao nhưng mình sợ hình như mặt mày xanh luôn thì phải.Nghe Hà Mã bảo mặt mày còn xanh léc kia kìa ^^.Quả thật là sợ chết đi được,may nhờ không có gì.Chứ lỡ có gì biết ăn nói làm sao.Chạy lên nhà We lấy đồ gia đình We gửi lên cho nó.Rồi hai đứa về Sài Gòn luôn.Đây là lần đầu tiên mình đi Sài Gòn bằng xe máy và lần đầu tiên được bạn Hà Mã chở đi từ Mỹ Tho lên Sài Gòn ^^.Mặt dù là đường lúc nắng,lúc mưa,bụi bặm,khói xe lung tung nhưng mà vẫn rất vui,nói tùm lum thứ nên lúc đến Bình Chánh mới có 4h mấy thôi.Mà cái đoạn từ đó vào Gò Vấp thì ôi thôi,kẹt xe ở Lý Chính Thắng một tăng rồi lúc đến công viên Gia Định lại kẹt xe thêm 1 tăng nữa.Định là 5h tới nhà mà ai dè 5h30 mới tới,lo tắm rửa đi chơi tiếp.Mình tắm xong ngồi tám với We được một chút thì Hà Mã wa đón đi chơi.

Mở đầu chuyến đi chơi ở Sài Gòn là chạy wa đường nhà Hà Mã ăn bột chiên,uống nước mía.Mới đầu có 2 đứa,một lúc sau có thêm 1 gia đình kia ngồi ăn.Mà mới ngồi một tí Việt Nam dzô 1 trái,ông bố chạy wa bên kia lộ coi,xong chạy về,ăn được một tí thì lại vô 1 trái nên chạy wa tiếp.Đường Sài Gòn đã đông vì Noel mà thêm cái màn Việt Nam thắng nhanh chóng,chớp nhoáng dzị nên đường còn đông hơn.Cờ,bong bóng,nắp nồi,thùng thiếc gì gõ tá lả.Hai đứa ăn xong chạy ra quận 1.Cái khúc từ hồ con Rùa tới nhà thờ Đức Bà đông nghẹt người,lại còn những đám đi bộ cầm cờ hô Việt Nam Việt Nam ,mặc dù là đông nghẹt nhưng mà vui dễ sợ.Hà Mã bảo mình hên vì đón Noel Sài Gòn lại còn có màn Vịêt Nam thắng.Mình bảo nhờ mình lên Sài Gòn Việt Nam mới thắng.Hehe.Rồi đi long nhong tùm lum đường,mà chỗ nào cũng đông.Hai đứa chạy wa cầu Thủ Thiêm chơi,bên ấy ít người hơn mà mát kinh hồn.Lần trước sang quận 2 thấy cầu chẳng ai đi,lúc đó chắc mới làm xong.Chạy dọc theo cầu Thủ Thiêm thẳng vào trong thấy cái cầu tên "Cá trê" hai đứa cười hô hố.Sáng thì thấy cầu "Cá lóc" ở Bến Tre,giờ tối thì thấy cầu "Cá trê".Rồi chạy đi wa cầu Sài Gòn,vòng về ghé chỗ công viên Gia Định ngồi ngóng xe chạy wa chạy lại,mấy đứa đi bão ^^.Ngồi ngòai lề đường chứ hem phải chui dzô công viên đâu nha.Hehe.Tại vì bạn Hà Mã cứ rủ đi ăn tiếp mà mình thì chẳng đói tẹo nào nên chẳng đi.Còn Hà Mã hình như đói gồi nên cứ rủ súp cua súp cua .Gần 12h chạy về nhà,mới lú đầu dzô đã nghe 1 câu "Sao về sớm vậy em?",lúc đó đã 12h mấy roài.Lật đật tắm rửa,xong nằm nhắn tin với Hà Mã tới 1h mới chịu đi ngủ.Thế là xong ngày 24.12 nhá ^^.

Ngày yêu thương thứ 2 - 25.12.2008


Sáng 6h mấy Hà Mã wa đón đi ăn sáng từ Gò Vấp lại ra tuốt ngoài Đinh Tiên Hoàng ăn bánh cuốn Tây Hồ xong vòng về Super Bowl đưa quà cho chị Mèo ^^[trong khi lúc đi ra Đinh Tiên Hoàng mới đi ngang đây,kể ra cũng siêng gớm ^^].Chạy wa đưa wà chị Mèo xong,hai đứa quyết định đi Suối Tiên chơi.Thế là bò ra tuốt ngoài Thủ Đức,lại long nhong quốc lộ,lại tiếp tục hứng nắng,gió,bụi ^^.Đã hơn 12 năm trời mình mới quay lại Suối Tiên ^^.Tuy là có nhiều thay đổi làm tu sửa hoành tráng hơn nhưng mình cũng nhớ được khá nhiều thứ của 12 năm về trước.Lúc đó em gái mình mới 3 tháng tuổi thôi.Hehe.Đi lòng vòng cũng vui,lúc đi 18 tầng địa ngục,tới cái tầng chót làm giật cả mình.Chị đi trước nép mình wa bên này bị trúng cả đầu :)).Thôi hok nói nhiều cho xem mấy cái hình tượng trưng.

S7302068 by you.

*
S7302073 by you.
Chụp với con Ngựa,đứng đây nghe tử vi cũng vui phết hố hố.Mình thuộc loại người dịu dàng nhá nhá nhá =))
S7302074 by you.
Bạn Hà Mã chụp dzí con Rắn nhá ^^.Mà đứng cái kiểu gì trông bùn cười thế nhở? =))
S7302081 by you.

*
S7302087 by you.

*
couple by you.

*
S7302085 1 by you.

Chụp hình dzí Nấm dễ thương mà mặt mày bạn Hà Mã hình sự thế nhở?




Kết : mình có một mùa Noel rất tuyệt vời và ấm áp bên cạnh Hà Mã và những lời chúc,sự wan tâm,quà của mọi người ý ^^.
Đây là Noel đầu tiên mình nhận được nhiều quà như thế :quà của thầy Anh Văn rất xinh và đáng yêu,quà của Hà Mã béo ú,quà của chị Mèo yêu thương,quà của bé Trang bạn gái Duy,và rất rất nhiều lời chúc trong điện thoại ^^.Cảm ơn mọi người rất nhiều nhé ^^.Yêu cả nhà nhiều nhiều luôn nè.

Sắp tới là 3 chuyến đi yêu thương nữa :
1.Đầm Sen nước
2.Vũng Tàu
3.Mùa hoa ở Mt nhá ^^.





Thứ Năm, 18 tháng 12, 2008

Thư gửi tình yêu!




"Anh thay đổi cũng vì em mà thôi.Em là người làm cho anh thay đổi như hiện tại mà ^^,chỉ có khi nào em làm anh thay đổi một lần nữa thôi,chứ không thì anh vẫn mãi như thế này"
"...Anh yêu em rất rất nhiều..."
"Anh biết ý nghĩa câu nói đó của em mà.Em trở lại bình thường anh mừng biết bao nhiêu.Em muốn coi entry anh viết không?"
"...Hôm wa anh có nói gì quá đáng thì anh xin lỗi,ngàn lần xin lỗi mà,anh rất thương em"

...


Viết cho anh - một ngày đầy nắng!

Yêu thương !

Lúc anh nhắn cho em cái tin "Anh thấy em khờ và ngốc nghếch..." em đã khóc.Không phải khóc vì buồn cái gì đâu mà vì em cảm nhận được tình cảm anh dành cho em khi đang ở xa nhau như thế.Em thấy tình cảm ấy lớn lao và nhiều lắm anh ạ.Em nghĩ những suy nghĩ của em lúc đấy chỉ có thể nguôi ngoai khi em gặp anh,khi anh ôm em vào lòng,vỗ về em như một đứa trẻ.Mà anh đã thay đổi suy nghĩ em bằng những tin nhắn tràn đầy yêu thương đấy!Em đọc những tin nhắn tiếp theo của anh gửi vẫn cứ nước mắt tuôn trào nhưng mà em khóc vì hạnh phúc đấy.Vì bên cạnh em lúc nào cũng có anh yêu thương,chìu chuộng cả.

Em hư quá đi thôi,đầu tiên là lỗi do em nói mà không suy nghĩ.Anh thấy , nhắc nhở em mà em còn suy nghĩ lung tung, buồn phiền tá lả.Rồi anh cố gắng làm em vui mà em lại còn lơ lơ đi ý.Thật ra là lỗi do em trước,đáng lẽ anh là người giận mới đúng.Đằng này em lại là người giận anh rồi phải để cho anh làm cho vui,anh xin lỗi,an ủi nữa.Em hứa em không hư như thế nữa đâu.Em không hư thế nữa,anh nhé!

Anh thay đổi nhiều lắm, nhiều hơn cái em cần nữa đấy.Em nói thế không có ý gì đâu,nhiều hơn cái em cần tức là cái em cần ở anh chừng 4 thôi thì anh lại đem đến cho em đến 10 lận.Em không nghĩ chỉ vì một câu nói của em mà anh có thể thay đổi đến như vậy.Lúc em hỏi anh sao lại thay đổi như thế đó,lúc anh trả lời em bất ngờ ghê.Không nghĩ là do câu nói giỡn của em mà anh thay đổi thế đâu.Em cảm thấy hạnh phúc khi nghe anh nói thế và càng hạnh phúc hơn khi anh thay đổi chỉ vì em thôi.Khi anh thay đổi anh làm cho em từ ngạc nhiên đến ngạc nhiên khác,từ bất ngờ này đến bất ngờ khác và từ hạnh phúc này đến hạnh phúc khác.Em nói với anh em thích anh như thế này và từ giờ đến mai sau anh cứ như thế nhé.Anh nhắn lại cho em "Anh thay đổi cũng vì em mà thôi.Em là người làm cho anh thay đổi như hiện tại mà ^^,chỉ có khi nào em làm anh thay đổi một lần nữa thôi,chứ không thì anh vẫn mãi như thế này".

Khi anh thay đổi như thế này em cảm thấy suy nghĩ của em gần gũi với suy nghĩ của anh hơn.Em cảm thấy tất cả những gì em đang trải qua,những chuyện xung quanh em đều có thể nói cho anh nghe,đều có thể sẻ chia cùng anh.Em cảm thấy mình thật bình yên vì bên cạnh luôn luôn có anh ủng hộ và chia sẻ buồn vui cùng em đấy.Thật sự là rất bình yên...bình yên cả khi ở xa như thế này!Nhưng mà anh cũng phải chia sẻ những buồn vui của anh cho em nghe nữa.Anh không được giữ riêng cho mình rồi tự loay hoay với nó đâu.Anh không phải có bạn gái chỉ để dẫn đi chơi,đi ăn,đi xem phim,đi lòng vòng đâu nhé.Anh có bạn gái là để bạn gái chia sẻ tất cả những gì mà anh có,cùng anh bước đi trên con đường mà anh đã chọn,luôn có mặt bên cạnh anh lúc anh cần...Thế nên những khó khăn mà anh có không còn dành riêng cho anh nữa mà là của chung,anh nhé!Em sẽ rất vui khi cùng anh bước qua những khó khăn ấy.Vì thế anh hãy chia sẻ nó cùng em nhé!

Thời gian trôi qua cho dù nhanh hay chậm ...năm tháng qua đi cho dù nhanh hay chậm...Em vẫn muốn nói Cảm ơn Anh vô cùng.
Cảm ơn anh vì đã bên cạnh và yêu thương em như thế!
Cảm ơn anh vì đã chìu chuộng và "chịu trận" những lần em nhõng nhẽo,vòi vĩnh ăn này,ăn kia,đi đây,đi đó ^^.
Cảm ơn anh vì gần 4000 tin nhắn anh gửi mỗi sáng,mỗi trưa,mỗi chiều,mỗi tối trong suốt mấy tháng qua.
...
Và dĩ nhiên là còn muốn cảm ơn rất nhiều thứ khác nữa nhưng ở một trang entry thế này luôn là không đủ để em nói cảm ơn Anh!
Cảm ơn anh chỉ đơn giản vì "Cảm ơn anh" của em có ý nghĩa như câu "Em yêu anh".
Thế nên mỗi lần nhận được câu Cảm ơn từ em thì anh phải vui chứ không được hỏi lại em "Anh là gì mà sao lại nói cảm ơn anh" nữa nhé !

Tháng 12 này quả thật là một tháng đáng nhớ đối với em.
Một tháng tròn đầy niềm tin yêu,sự yêu thương và lắp đầy hạnh phúc.
Một tháng luôn được sẻ chia,an ủi,vỗ về.
Một tháng gặp anh nhiều hơn tất cả các tháng khác.
Một tháng...
Một tháng trọn vẹn!

Chờ anh về cùng nhau đi ăn cơm tấm ở chỗ nhà thím Tư tương lai,đi siêu thì cùng mua đậu phộng sữa và bánh Papparoti,cùng đi cầu Rạch Miễu wa tận Bến Tre rồi lại cùng đi phà về cho anh biết đi phà là như thế nào,cùng nhau đi xuống nhà của bà Thằn Lằn,cùng nhau đi ăn ốc len xào dừa,cùng nhau đi lòng vòng,lòng vòng nữa nè...Chờ anh về đấy!


p/s:lúc đầu entry có tên là "Viết cho anh..." nhưng mà nghe có vẻ dựa vào tên entry của chị Mèo yêu quá nên mình đổi lại "Thư gửi tình yêu" cho nó đậm chất của mình.Có ai nhớ "Thư gửi bờ vai" của mình không nào?Tuy 2 mà 1 ý ^^.


Thứ Hai, 15 tháng 12, 2008

Ngày hôm nay




1.Nói về những đứa dở hơi cám lợn thì chẳng biết bắt đầu từ đâu và bao giờ sẽ kết thúc.Nhưng mà mình chán cái cách sống giả của bọn nó sao ấy,hà khắc gì phải nhận thứ đồ của người ta là của mình,hà khắc gì phải chứng tỏ ta là người giỏi giang trong khi cái đầu sắp mọc cỏ nó thừ lừ ra đấy?

Đã thế thôi đâu,blog mình lúc này có lắm đứa lạ hoắc bang bang vào cmt xú uế gì chẳng hiểu.Nói năng linh tinh,chả ăn nhập gì,cứ như người cõi trên ý.Rõ bực thế cơ chứ!Làm mình cứ phải del cha nó đi.Mệt!

Blog mình là cái blog xàm xí chứ có hay ho gì đâu mà lắm đứa ganh đua,ghen ghét rồi bơi bơi móc móc.Chẳng hiểu nó kiếm cha nó hay gì mà nó bơi dữ thế?

Thêm cái màn lọt vào blog mình rồi,giở trò đồi bại ra ấy chứ.Mình phát hiện ra mà chả biết nó phát hiện mình biết không mà nó trơ ra như gỗ,đá ý.Cái tự nhiên mình đi nhục dùm cho nó mới ghê chứ :(.Nhục chả (=đêk) chịu được.Nhục!Nhục!Nhục!

2.Hết veo nó tiền rồi mà plan nó ào ào như vũ bão thế cơ chứ.Xoay thiếu điều muốn trọc đầu mà nó có ra xu nào đâu?Hôm nay dc bỏ vào mồm một mớ đậu phộng da cá Tân Tân mà nhớ cái quỷ đậu phộng sữa mang tên Tiếng Anh ở Siêu thị thế không biết.Mà hôm nay có thứ cho vào mồm là còn may,hằng ngày cứ phải nuốt cơm với nước lọc.Mình cũng đã bảo anh mua cho mình cái đậu phộng sữa mang tên Tiếng Anh dồi.Thế thì cố chờ 7 ngày mấy nữa mà ăn vậy!

Vì lí do nghèo kiết xác nên chẳng còn tiền đâu mà dư dả nhắn tin nhoay nhoáy với ai,ngoại trừ với Hà Mã béo ú của mình thôi.Thế nên ai có chuyện gì thì cứ gọi,đừng nhắn tin làm gì mỏi tay mà em cũng chả reply sấc gì đâu.Lâu lâu chảnh thế cho biết với người ta.Cái kiểu hiền hiền,nai nai bị ăn hiếp wài rõ bực.

24.12 là Noel là gặp tình yêu của mình
28.12 cái wedding to đùng mà giờ này còn ỡm ờ .
01.01 là Tết Tây là chả biết có hên mà gặp dc hay không?
04.01 " Người tình vĩ đại" của mình đáp máy bay.Thế có tan nát cõi lòng không cơ chứ?

3.Sáng nay là thứ 3 mà mình phải è đầu ra dọn nhà.Mà đối với mình thứ 3 cũng như Cn - ôi cái thứ thất học nó chán thế đấy!È đầu ra lau lau,quét quét,cứ gọi là sáng bóng mà tít đến 1h mới ăn sáng.1h30 lại è đầu ra viết thiên tình truyện với Cá Khô Miền Núi tận 4h15 chiều mà đầu óc chả mở mang giề.Ngu chả chịu được!

Nhà mình chia ra làm 7 phần,kể cả ngoài sân.Và từ sáng đến 1h mình dọn dc 1/2 phần 1.Ối trời ơi thế còn 6,5 phần còn lại bao giờ mới xong ? Hãi hùng wá đi mất.Nhưng mình phải làm tất tần tật trong tuần này.Sự nghiệp dọn nhà vẫn còn đang phía trước.

4.Bực mình cả ngày,giãn đầu óc ra được cái khỏang 6h - 9h 20 tức là cái khoảng tám tiếc,kể lể,ghẹo chọc cái bạn Hà Mã của mình ý.Chả bực với cái bạn này được vì cái bạn này cứ dịu dàng thế kia mà sao mình nạt lại được cơ chứ?Lại còn cái wả đầu mới này nữa :(,nghĩ sao mà làm cho coi trời?Cái hình đã nói lên tất cả rồi mà :(.Chậc mà bảo là dễ thương mới ghê chứ ~.~.Thôi về lẹ đi mua đậu phộng sữa cho Nấm ăn đê!

Mà lúc này yêu nhiều thế không biết?
Mà lúc này chìu chuộng thế không biết?
Mà lúc này dễ thương thế không biết?

Ừa mà quên - niềm an ủi lớn lao nhất - chỗ dựa tinh thần bền vững nhất - bờ vai êm dịu nhất của mình cơ mà.Phải yêu,phải chìu chuộng,phải dễ thương đối với mình chứ sao!

Rõ ràng là từ lúc wen cho tới lúc yêu là tròm trèm 5 năm gòi.Mà lúc yêu nhiều hơn lúc wen,chẳng wa là lâu nay không khoe khoang thôi.Chả hiểu sao mọi người cứ bảo em là mới biết yêu,mới yêu hay là đang yêu giề đấy.Cơ là em yêu lâu lắm dồi ý.Yêu chàng từ lúc chàng học cấp 2 cơ.Há há.

5.Viết xàm xí trong đêm thế cho nó ngủ ngon,chứ chả biết có để entry này làm wà Noel không nữa.Mai lại vui cha nó lên rồi lại xóa,chôm cái bài gì đấy hay hay về trưng trong nhà nữa.Lúc này ghiền chôm bài người ta thế không biết,mà thích chôm ứ thích ghi nguồn nhá.Hố hố!Chửi đê!Chửi cha đứa nào chôm không ghi nguồn đê!




Thứ Bảy, 13 tháng 12, 2008

Anh đã yêu em… rất khác




Một tình yêu không giống ai, nhưng lại khiến em hạnh phúc vô cùng!




1. Em vẫn thường nói với anh rằng: “yêu nhau mà anh ít nắm tay em quá”. Kể cả mùa đông hay mùa hè, những lúc chúng ta hẹn hò thường chẳng mấy khi anh nắm tay em cả. Mà đôi nào yêu nhau chả cầm tay thật chặt. Vậy là em nghĩ rằng anh chẳng…yêu em mấy.

Nhưng rồi em nhớ ra là bàn tay em có một “bí mật”. Bất kể mùa nào, tay em hay bị “khóc nhè”, nhất là khi em xúc động và lúng túng. Và cũng từ khi yêu em, anh lúc nào cũng mang sẵn khăn: khăn tay trong túi, khăn giấy trong cặp… để có thể “chữa cháy” cho em bất cứ lúc nào. Ra là, có nhiều người tươi cười nắm tay em, nhưng chẳng ai chăm sóc cho nó như anh cả!
Anh đã yêu em… rất khác
Nắm tay em thật nhiều nhé!

2. Em vẫn thường tị nạnh với những cô bạn chân dài, vì tụi nó mặc váy nhìn đẹp lắm. Em cũng thích mặc váy, nhưng lại chẳng bao giờ dám diện một chiếc váy để đi chơi với anh cả. Lúc em đem nỗi “ấm ức” này nói với anh, anh chỉ ừ hữ cho qua chuyện, chẳng biết an ủi em lấy một câu (người yêu thì phải thế chứ!). Vậy là em nghĩ rằng: “Hẳn là anh thất vọng về cô nàng người yêu chân - không - dài - lắm chứ gì”!

Nhưng rồi em để ý thấy là anh chẳng bao giờ bình luận gì về một cô - nàng - mặc - váy chúng ta tình cờ gặp. Đang đi trên đường, anh có thể phanh bất chợt chỉ để bảo em là: “chiếc quần bày ở shop kia hợp với dáng em đấy”. Giờ thì em hiểu ra là, anh biết cách để em không còn mặc cảm nữa. Đó là làm cho em nhận ra rằng anh vẫn luôn yêu em và không cần bắt - chước - một - cô - gái - nào cả!

3. Em thường hay “dỗi” anh chỉ vì hàng ngày anh nhắn tin cho em ít quá. Đi chơi về mà em không chủ động sms là anh cũng … đi ngủ luôn. Lẽ ra không gặp nhau thường xuyên thì anh phải hỏi han em thật nhiều chứ? Vậy là em nghĩ rằng anh chẳng hề quan tâm đến em chút nào.

Nhưng em đã không nghĩ ra là anh tận dụng hết mọi khoảng thời gian rảnh ít ỏi của anh cho em. Không ôm điên thoại “buôn” sms với em, nhưng anh lập tức gọi điện khi thấy em “bất thường” và gần như là ngay tắp lự đến bên em sau khi nhận được sms báo rằng em đang ốm. Thì ra là, tình yêu của anh không có những tin nhắn lãng mạn, mà chỉ có hành động thôi…

4. Có lúc em nghĩ là anh thật là … nhu nhược quá. Trong khi em nói hết chuyện này đến chuyện khác suốt buổi hẹn, thì anh chỉ ngồi im và chêm vào những câu … chẳng phù hợp gì. Chắc là em đòi hỏi gì anh cũng chiều theo ngay í, chắc là anh chẳng bao giờ kiên quyết chỉ cho em những lỗi sai đâu nhỉ. Em đã cho rằng anh không mạnh mẽ chút nào …

Nhưng em đã không nhận ra rằng lúc em ngồi kể những câu chuyện không - thú - vị - cho - lắm, thì anh vẫn kiên nhẫn nghe từ đầu đến cuối, mặc dù có khi anh chẳng hiểu nổi nó đâu. Em mà đã cãi thì “chổi cùn” vô cùng, nên anh chẳng bao giờ “bật lại” lúc em đang “dầu lửa” như thế cả. Thì ra, kể cả lúc không thoải mái, anh vẫn nhường nhịn em. Và thật ra là, anh đã dùng hết “mạnh mẽ” của mình để mà bao dung cho cái sự đỏng đảnh xấu xí của em

5. Em bảo anh là cái áo em mới mua cho anh đẹp lắm nhé, cứ tưởng là anh sẽ xúc động bảo em “sắp đến mùa đông rồi, nhưng tình yêu của em sẽ làm anh ấm áp”. Thế mà anh lại nghiêm mặt phê bình em dạo này “nghiện shopping” quá rồi, để thời gian tập trung mà học còn hơn, rằng em toàn chú ý đến mấy chuyện…vớ vẩn. Em bực mình lắm, cảm thấy anh chẳng yêu em, chẳng trân trọng em một tí nào.

Nhưng rồi em nhớ ra ngay cả khi mùa xuân sắp hết, vẫn thấy anh hay mặc chiếc áo “chuyện vớ vẩn” ấy. Đếm đi đếm lại, em chợt hiểu là mùa đông qua, anh đã mặc nó nhiều hơn hẳn bất cứ chiếc áo nào. Thì ra là, anh vẫn trân trọng những yêu thương nhỏ bé của em, chỉ có điều anh không muốn nói ra, để em còn tập trung cho đống công việc đang ngày càng bề bộn.

Cuối cùng thì em đã hiểu ra rằng: Dưới lớp vỏ ngoài “khác thường” của anh là một trái tim thật khó diễn tả bằng lời, một trái tim yêu thương em hết mực. Thì ra anh vẫn luôn trao cho em một tình yêu thật chân thành, dịu dàng, mà có lẽ bởi nó tự nhiên và êm ái quá, nên chẳng bao giờ anh muốn nói ra

Cảm ơn anh vì đã yêu em, theo một cách riêng - cách khác với mọi người…

[Đồ chôm ý hí hí.Cơ mà đừng hỏi em chôm ở đâu,em không biết trả lời đâu ]


From where the sun goes out






Ngồi đọc lại thơ Vi Thùy Linh cảm giác vẫn cứ như lần đầu mặc cho người ta nói thơ của chị như thế nào đi chăng nữa.

Từ phía ngày nắng tắt - Vi Thùy Linh
Nơi em ở là phía ngày nắng tắt

Nỗi buồn nhiều như gió

Em ước được thả lên trời như bóng bay…

…Gió vẫn thổi, buồn phiền không mất nổi

Chỉ còn phía anh thôi

Em không nhớ đã gặp anh bao lần, bất kể khi nắng còn hay đã tắt

Để rồi đêm nay

Em cay đắng khi anh đẩy em bằng ánh mắt!

Ánh mắt anh - không - bay - được

Lòng em vỡ

Vỡ vào đêm chỉ thiếu một tháng trăng em tròn 19 tuổi

Em không nhớ đã thả bao nhiêu nỗi buồn buộc bằng tóc rụng

Tóc mỗi năm một mỏng

Em tức tưởi trở về khoảng trời bóng đỏ

Bóng chèn nhau

vỡ

Lòng em

vỡ

Em lầm lũi lại đến trước nhà anh nhặt xác nỗi buồn, đốt lên thành lửa

Rồi đi

Sau lưng em ngày nắng tắt

------------

From where the sun goes out-- Vy Thuy Linh

I was living, towards where the sun goes out.

My grief is like the wind.

I wish I could be freed into the sky, like balloons that fly away…

…but the wind is still blowing, sorrow holds fast.

I look in that direction, towards you only


I don’t remember how many times we were together, in sunlight or in sunset—

till tonight.

You push me from you with your gaze and I’m bitter,

your gaze—won’t—leave me.

My soul is shattered,

shattered in the night before my nineteenth birthday.

I don’t remember how many sorrows have been released to the sky,

wrapped in my falling hair

which grows thinner with each passing year.


In deep grief I return to the reddening horizon,

different sky-shades overlapping.

Break

my soul

break.

I walk silently to face your house, pick up the sadness, let it feed the fire.

Then recede.

Behind me, the sun goes out.




Mình thích bài này rồi lại nhớ về bài Người dệt tầm gai vẫn của Vi Thùy Linh có cái câu "Cài then tiếng khóc của em bằng đôi môi anh".

Thứ Hai, 8 tháng 12, 2008

Nhạt!




[Ngày biết blog của Núi]




Đúng là ta nhớ Sài Gòn thật nhưng...

Đúng là ta háo hức đi chơi Noel với Tết Tây thật nhưng...

...

Xin lỗi!

Chủ Nhật, 7 tháng 12, 2008

Chuyện hằng ngày...




Đắt show.


Chậc người ta đắt show người ta mừng,mình đắt show mình mừng...run luôn.Hôm bữa theo kế hoạch là hai đứa tính Noel đi chơi,tết Tây đi chơi.Mà mỗi lần đi là không đi như người ta mà đi trọn một ngày.Mà lúc này cứ cuối tuần là có kèo,và thế là mấy em polime cứ gọi là vẫy tay mà chào "bb chị em đi đây" và dĩ nhiên là không trở lại.Hôm wa chị Móm mới mời 2 đứa đi đám cưới anh chị ấy.Haha lúc nhận được lời mời thì mình cũng tươi mà tới hôm nay mình mới nhớ là đó giờ mình chưa đi đám cưới người ngoài bao giờ và mình nhớ tới cái khoản "cần thiết" và "tất yếu" khi đi đám cưới.Bạn Hà Mã nhà mình dính hai cái đám cưới tè le,giờ thêm lời mời này tức là 3 cái.Hai đứa chỉ có 1 từ diễn tả thôi : khốn đốn.

Vài hôm nữa đây mình còn cái kèo ăn chơi với anh Ốc Sên và chị Mèo yêu quí.Mình nghi cái kèo đi chơi Noel dzí Tết Tây của hai đứa tiêu tan rồi.Chậc mà mình chẳng muốn thế tí nào cả.Tại vì hết tháng này là mình sống lận đận 6 tháng rồi.Không đi thì chẳng biết khi nào mới đi được?Mà xin mẹ thì cũng không xong vì mình còn vướng cái dzụ con Út gây ra.Mình cần "ngoan ngoãn" để mau có cái mới.Chời coi bộ nan giải dữ nha.

Mà cái khao khát lớn nhất của mình là cái bộ Album hình,mà cái khao khát này lại đụng tới "vấn đề nhạy cảm" nữa chứ.Cho nên trong tháng này cái mình cần nhất là :Tiền!

Thấy mình cần đơn giản không?Quá đơn giản đi chứ.Hê hê!

Ban ra ngoài lề đường chút xíu: Giả sử mình đi đám cưới đi [cái này thiếu điều muốn chắc rồi chứ giả sử gì nữa] thì không những vướng tới "vấn đề nhạy cảm" mà còn dính tới cái màn: quần áo,giày dép,đầu tóc...Ôi sao con gái lắm chuyện thế nhỉ?Riêng cái màn quần áo,đi ăn cưới không thể mặc quần short,áo thun như đi chơi được đúng bài bản thì mặc đầm,mặc váy.Mà mặc đầm,mặc váy đi bằng xe honda thì bằng với việc ngồi 1 bên ôm eo ếch.Mà ngồi 1 bên thì bằng với việc mới leo lên là đã tụt xuống.Haizzz cái màn leo lên đã khó rồi lại tụt xuống như thế mà tái diễn chừng 3 lần là cái người chở dễ điên với mình lắm.Ai lại sáng chế ra cái kiểu ngồi 1 bên thế nhỉ?Nó nguy hiểm còn hơn là không đội nón bảo hiểm ấy chứ.Cơ mà được ôm eo ếch hí hí cho nên mình sẽ cố gắng tập ngồi một bên trên lan can nhà mình.

Rồi quay trở lại : Mà hi sinh vì những mối quan hệ mà bỏ bê tình yêu thì cũng tội 2 đứa nhỉ?Ngày Noel hỏng đi chơi dc là cớ làm sao?Tết Tây hỏng đi được là cớ làm sao?Nghĩ sao giờ?Nghĩ sao mà đi được tất cả ấy.Gì thì gì cũng phải có tiền chứ gì ,biết ngay mà.Bây giờ ai cho mình 50Euro đi chứ mình thấy tình hình là mình không moi 200Ca ra khỏi túi của ba được mất rồi.Mình mà moi được là mình đi mần cái dzụ Album hình ngay tức khắc,rồi tới màn Noel,Tết Tây,đám cưới...

Mình còn thiếu nợ đầy đầu,đầy cổ nữa á.Mấy chục chầu cà phê nữa mới ác chứ

Chuỵên của Nấm.


1. Tình yêu đối với Mĩm và hình cưới.

Hai cái này nó cũng chẳng liên quan gì nhau lắm nhưng mà mình nghĩ đi nghĩ lại thì thấy cũng liên quan.Cụ thể là muốn có Mĩm phải đám cưới,mà đám cưới là phải có hình cưới.Hắc hắc suy luận quá pro.Nhưng ở đây chuyện muốn nói về Mĩm và hình cưới nó khác nhau xa lắc xa lơ.

Đầu tiên là Mĩm xinh của mình.

Bạn Hà Mã nhà mình mê con gái mở ngoặc ra là nếu có con sẽ thích bé gái hơn chứ không phải mê con gái theo nghĩa đen như mọi người đang nghĩ xong đóng ngoặc lại.Mình là mình mê con nít,và cũng ưu tiên con gái hơn.Mà nghe đồn con gái giống ba mà nghe đồn lần thứ 2 là ba nó có 2 cái đồng tiền nên suy ra nó cũng hấp thụ được ít nhất là phải có 1 cái cho con trai nó chết.há há.Đấy mà mình mê Mĩm lâu lắm rồi,từ khi mới sinh ra cơ,lại khoái cái màn nói chuyện của nó và ấn tượng nhất là dzụ "thuốc của mẹ bẩn dồiii" ý.Thế là mình chui dzô nhà đọc ngấu nghiến,xem hình ngấu nghiến rồi chịu không nổi mình gửi cho bạn Hà Mã nhà mình xem hình,xem con bé nói chuyện.Hai đứa vừa xem vừa cười ,còn tình yêu dành cho Mĩm thì nó tít cao tít trên đỉnh núi luôn rồi.

Thôi tóm lại là Nấm Vs Hà Mã chết đứ đừ với Mĩm rồi ,giờ thì show hình cho khối người chết theo nào.


Cài cho cái nơ logo Mĩm xinh lên đầu hói nào...

------------------------

Nghiêng nghiêng như cô chim non ý nhỉ ?

-----------------------

-----------------------

Sao bảo không làm hàng ? :

Đề nghị không được chôm chỉa,muốn "mượn" đi đâu phải nói một tiếng.Không chịu trách nhiệm khi ai đó tha hình đi nơi khác đâu nha!


Chuyện thứ hai là chuyện hình cưới

Mình hơi bị mê cái khoản chụp hình cưới,xem hình cưới cho nên tối ngày thấy mình lọ mọ với mấy cái ảnh cưới.Lúc này bắt gặp được người có cùng sở thích thế nên cứ có link hình nào đẹp là send cho nhau.Nhiều khi xem hình cưới cũng vui,có nhiều cái tự nhiên buồn cười chết được.Mà chị Mèo thì cứ "tụi bây mau mau cho tao chụp hình cưới".Hồi trước khi mà mới chat với nhau ngoài Y!M mình bày tỏ là mình thích ảnh cưới và quyết tâm để dành tiền để sau này chụp 1 album cưới.Lúc đó còn mới quen mà chị Mèo nói là nếu lúc đó không có khả năng chị sẽ chụp cho 1 album.Thật sự là mình rất cảm động và bất ngờ rất nhiều với điều đó.Sau này quen chị đã thân hơn thì cũng nhờ chị mà mình quen được anh Ốc và có được rất nhiều hình để đời.

Sắp đám cưới anh Hai của bạn Hà Mã,mình vừa mới đề nghị bạn Hà Mã send file hình cưới cho mình.Và giờ thì chỉ đợi đám cưới xong là ngồi xem hình tiếp thôi.

Haizzz chả biết khi nào ngồi coi hình cưới mình trời?Thôi tạm thời coi của người ta đỡ,mình giờ có hình couple gối đầu rồi haha.

2.Chuyện cả nhà bị khủng bố bằng điện thoại: Cả nhà đang bị Bà La Sát khủng bố.Ai cũng bị bấn loạn.Đảo điên.

3.Chuyện thằng yahoo điên thời kì cuối:cái nick y!m điên cả ngày log in không được,chiều log in lại được nhưng tình hình là ta đổi nick luôn.Chậc đúng là yahoo!

4.Hình ảnh:nghe đồn là mình đang có chiến dịch cưa sừng làm nghé.Tò mò gì thì cứ chờ rồi biết!Phương châm "Bướm sẽ biến thành nhộng" hix!

Thứ Sáu, 5 tháng 12, 2008

Cảm ơn




Cảm thấy có một số vấn đề không vui cũng chẳng hay ho nên mình quyết định không viết entry nữa.Và khi quyết định dừng mình lại nhận ra khá nhiều thứ mà trước giờ mình chưa từng hay biết.Mặc dù thế mình vẫn nghĩ cho dù có chuyện gì đi chăng nữa mình cũng sẽ không viết tiếp.Bằng chứng là hơn 1 tuần nay,mình có rất nhiều chuyện vui,tâm trạng luôn cực kì tốt và ở mức tốt tuỵêt đối nhưng mình cũng chỉ chia sẻ wa blast và quick cmt tuyệt nhiên không hề viết blog.Tuy những lúc ấy,thật là mình muốn viết lắm nhưng lại có một cái gì đó như vô hình ngăn mình lại vậy.Và sau đúng 20 ngày ngừng viết thì mình lại ngồi đây và gõ lóc cóc entry này.

Cảm giác của mình lúc này - khi viết entry này là thật sự lúng túng.Nghe có vẻ nực cười nhỉ?Nhưng cái lúc viết entry "Gác..." mình đã nghĩ mình mất khả năng viết một cái gì đó ra hồn rồi.Giờ ngồi đây viết, cứ như là mình vừa tạo một blog và viết bài đầu tiên vậy.Nếu đây không là entry cuối thì những entry kế tiếp mình sẽ viết theo dạng này,kể về những thứ mà mình thấy,nghe,cảm nhận...

Lí do tại sao mình lại quyết định viết entry này ư?


Đơn giản là đã có một người giúp mình lấy lại được niềm vui,sự lạc quan và tinh thần thoải mái sau rất nhiều chuyện đã qua.


Và người đó chính là Anh!



Em thật sự thật sự muốn nói Cảm ơn anh vô vàn!



1.Vì tình cảm mà anh dành cho em trong suốt thời gian dài như thế.Quả thật có khi bây giờ mình nghĩ "sao mà nhanh quá", "mới đây mà đã 5 năm rồi"...Nhưng sự thật năm năm không phải là một thời gian ngắn đâu anh ạ.Và chưa hẳn ai cũng có thể vượt qua ngần ấy năm suôn sẻ như bọn mình.Với những lần giận nhau ít ỏi,dường như cả anh và em đều không phải là một đứa quá bướng để không biết là mình đang làm sai.Mỗi khi có chuỵên gì cả hai đều biết lỗi sai để sửa chữa,thậm chí đôi lúc mặc dù là lỗi của em nhưng anh vẫn cố làm hòa trước.Đó không phải là điều mà thằng con trai nào cũng làm được!Và em cảm thấy thật sự hạnh phúc khi được làm bạn gái của anh.


2.
Vì sự quan tâm của anh dành cho em trong suốt thời gian dài như thế.Như cái lần em bị chó cắn,gọi điện thoại cho anh khóc thút thít không biết phải làm sao.Mặc dù anh ở xa em hơn 70km nhưng anh vẫn chỉ em phải làm thế này,phải làm thế kia,nhắc em nhớ đi chích ngừa.Hoặc cái lần anh đưa đón em đi thi Đại Học,mấy lần anh đón hỏi em làm bài được không,em bùn hiu trả lời không được,chẳng những anh không la mà còn an ủi,động viên em cố gắng hơn vào môn thi kế.Rồi từ bên nhà sang chở em đi ăn sáng,ăn tối,chở cho đi chơi.Hay gần đây là vụ em đưa đồ dùm We mà đi lạc đường,đừơng tối lại vắng em nhắn tin cho anh mà điện thoại nhắn xong lại hết tiền nên em bỏ vào cốp xe.Anh nhận được tin lo cho em nhắn lại,gọi lại nhưng không thấy em trả lời.Anh giận vì em không bắt máy,anh hỏi em "Có biết người đi lo một,người ở nhà lo mười không?".Lỗi tại em không giữ điện thoại để nhận cuộc gọi của anh vậy mà lúc sau anh còn xin lỗi vì đã lớn tiếng với em nữa.Và em cảm thấy thật sự hạnh phúc khi được làm bạn gái của anh.

3.Vì anh luôn chìu chuộng em trong suốt thời gian dài như thế.Cứ mỗi lần đi chơi cùng nhau,anh hay hỏi em muốn ăn gì,muốn đi đâu,muốn làm gì.Như cái lần em đòi đi Đầm Sen,trưa nắng vừa ăn KFC xong anh phải chở em qua Đầm Sen chơi,rồi lúc em đòi chơi trò cảm giác mạnh anh không cho em giận vùng vằng với anh một cách lãng xẹt.Vậy mà anh phải đi theo hỏi em,rồi còn rủ em tô tượng chung cho em dzui nữa.Rồi em nghe chị Lương nói trong nhà sách Nguyễn Oanh có bán con hà mã,em nhắn tin kêu anh đi mua cho em.Anh nói anh đi học về anh mua cho,không những mua con hà mã mà anh còn mua cái móc khóa có hình hà mã nữa.Bữa nay anh còn muốn chở em lại nhà sách đó cho em mua thêm.Em không biết bánh giò ra làm sao,em hỏi anh rồi hôm bữa xuống anh mua cho em 4 cái rồi còn hỏi em muốn ăn nữa không anh mua cho.Em nói muốn xem phim Họa Bì,anh lật đật đi mua DVD đem về cho em.Em nói em muốn ăn sushi thì anh dẫn em đi ăn sushi,em nói em muốn đi sở thú thì anh dẫn em đi sở thú.Mặc dù anh không thích ăn kem nhưng vẫn hay rủ em đi ăn kem chỉ vì em thích ăn kem...Không biết anh chìu em biết bao nhiêu là chuyện.Và em
cảm thấy thật sự hạnh phúc khi được làm bạn gái của anh.


4.
Vì anh luôn chỉ dạy em trong suốt thời gian dài như thế.Em phải nói cái này,không được nói cái kia.Em phải làm cái này,không được làm cái kia.Anh luôn dặn dò và nhắc nhở em cho nên em tiến bộ hơn là nhờ anh đó.Em không thấy anh là một ông già lẩm cẩm khó tính đâu mà em cảm thấy
thật sự hạnh phúc khi được làm bạn gái của anh.


5.


6.


...

Nếu nói hết ra em nghĩ là điều không thể.Nhưng thật sự em muốn nói Cảm ơn Anh!


.........

Ngày hôm nay anh chở em đi mua hoa Sen,rồi chở em đi ăn sáng,rồi lại chở wa bên Thống Nhất cho em gặp anh Ốc Sên,chị Mèo.Lúc này anh lại chìu chuộng em hết mức.Em nhớ lúc 2 đứa mình xem hà mã ý ^^,tự nhiên phát hiện ra có hà mã lùn hai đứa cười hoài à.Mà dzui thiệt đó,hỏng nghĩ là có con hà mã lùn đâu.Rồi lúc đi tới wán Ohashi nữa chứ,chạy mấy vòng mới thấy được quán.Cái bảng tên hẻm quá bự luôn mà ^^.Ai ngờ là ngay chỗ Orange mà em hỏng nhớ.Em ham ăn kêu wá trời món,ăn xong 2 đứa muốn đi hỏng nổi luôn.Nhưng mà dzui ghê á,nhất là lúc ăn xong chạy ra thấy cái bảng hiệu to tổ chảng.Hôm nay em vui lắm,cảm ơn anh nhiều nhiều nhiều luôn nè!


À còn phải cảm ơn anh Ốc Sên và chị Mèo nhiều nhiều nhiều nữa.Nhờ anh chị mà hai đứa mình có mấy tấm hình đẹp ơi là đẹp.






[♥]






Thứ Hai, 17 tháng 11, 2008

Gác...




Cuối cùng thì cũng viết entry này.
Cuối cùng thì đi mãi cũng mỏi chân.
Cuối cùng thì tất cả mở đầu đều phải có kết thúc.
Cuối cùng thì yêu thương cũng là một thoáng mây bay,thoang thoảng hương mùa,ấm áp nắng mai,se lạnh của đông và ngọt ngào như kẹo.Nhưng liệu chúng ta có thể vừa mút cây kẹo vừa làm cho nó không vơi đi không nhỉ?
Cuối cùng thì cũng quyết định dừng.Điểm dừng chơi vơi và đìu hiu nhất.

Trong suốt thời gian dài làm blog cũng có những thay đổi về cách viết,bạn bè...chỉ có tình yêu là vẫn thế.Từ đầu đến cuối vẫn thế.Nguyên si và trọn vẹn.
Cũng có những người bạn mới,cả già lẫn trẻ,những buổi hẹn hò gặp gỡ,những khoảnh khắc nhớ nhau tê tê dại dại,những "tình yêu" xa tít tắp...
Cũng có những lúc đớn đau,buồn tủi trút vào như sông đổ vào biển.Hòa tan.Quên.Rồi lại cười như chưa từng!

Xin giữ mãi tin yêu này đến mai sau.
Xin nhớ mãi yêu thương này.
...tình yêu này.
...ngôi nhà này.
...những người bạn này.
...những hẹn hò này.
...những cuộc gặp gỡ này.
...những tình cảm này.
...những sẻ chia này.
...những cái ôm siết chặt,bờ vai nồng nàn.
Xin mãi nhớ về nhau!!!!!!!!!!!

*Không phải là sinh nhật blog!

Thứ Sáu, 14 tháng 11, 2008

Cho em...




Tự dưng đang vui đến quắn cả lòng lại thừ cả ra vì một chuyện gì chẳng rõ.Nhớ lần trước cũng thế, tự dưng lại thế.Chỉ là tự dưng thôi!

Có phải chăng mình quá đa nghi?
Hay...
...mình quá vẩn vơ - vớ vẩn?

Rồi ngay lúc này đây...thèm có anh bên cạnh!Chỉ đơn giản là bên cạnh thôi,ngồi thật gần nhưng không có dựa vào anh,cũng không ôm anh thật chặt,lại càng không sà vào lòng anh.Chỉ đơn giản là ngồi thật gần nhau!

Cho dù...rất muốn dựa,muốn ôm,muốn sà vào lòng.Nhưng...có biết không?Chỉ cần ngồi thật gần nhau như thế Em đã có thể cứng cỏi hơn rất nhiều,cảm nhận được rất nhiều bình yên và hạnh phúc.Thế nên Anh phải hiểu rằng một khi nào đó Anh cầm tay Em, Anh ôm Em vào lòng hay dang thật rộng đôi cánh tay đón Em vào lòng thì những lúc ấy Anh đã cho em rất nhiều...Cho tin yêu...Cho yêu thương...Cho ấm áp...Cho bình yên...Cho hạnh phúc...Cho tất cả cuộc đời anh!

Em rất ư là hạnh phúc và cảm thấy hài lòng với những gì mà mình đang có.Bỗng dưng lại thấy cái câu "Hạnh phúc là bằng lòng với những gì mình đang có" rất đúng.Thì cứ tin như thế rồi thế nào nó cũng thành sự thật.

Em thật sự...thật sự muốn nói cảm ơn ANH.

Vì...tất cả những gì anh đã dành cho!

Vì những khi gặp phải khó khăn...đều nghĩ ngay đến Anh.À Em đang nhớ cái lần mang đồ dùm We đấy!Lần đấy...Anh đã lo cho Em biết dường nào?Có đúng không?

Vì những buồn,vui đều có thể chia sẻ cho nhau.Vì mỗi giấc ngủ trưa đều nhớ đến câu "Không sao đâu.Anh bên cạnh em mà"...và em đã có những giấc ngủ không mộng mị nữa.Chỉ có Anh!

Vì cái tên Nấm Bông hay Nấm Đông Cô gì đó...Em sẽ cố gắng làm Nấm Rơm hay Nấm Tuyết Anh nhé!À Em thích anh gọi em là Nấm Bông nữa!

Vì cái tin nhắn khoe "anh biết mấy địa chỉ quán ăn Nhật nè" hay lời đề nghị ăn Sushi của anh, chịu cho em chụp thật nhiều hình, chủ động rủ em đi Thảo Cầm Viên nữa |Em nhớ...|,nhận lời đi Đầm Sen nước...

Em luôn tự hào khi nói về anh,luôn tự hào khi nghĩ đến anh,luôn tự hào vì mình là bạn gái anh,luôn tự hào vì 5 năm quen và yêu nhau.


Cùng đi tiếp 5 năm nữa anh nhé!

Sẽ nhanh thôi...
...4 năm ở Thủ Đức...
...1 năm còn lại...
...Và đã hết veo 5 năm tiếp theo...
Hi cứ như kế hoạch 5 năm trong Sử nhỉ?

Cho dù 4 năm ở Thủ Đức có như thế nào...Nhưng em thật sự mong là sẽ có 4 năm như thế...Cám ơn Anh đã lo và ủng hộ em!

Sẽ chủ động ôm anh vào ngày gần nhất có thể...vì tất cả những gì anh dành cho em nếu trả bằng những cái ôm.Có lẽ sẽ ôm đến cả một đời em mới hết.Em sẽ ôm anh mà,thật đấy!Tin đi nhé,tình yêu của em!




[11:30 Pm - 03.12.08]

Thứ Hai, 10 tháng 11, 2008

V.U.I




Mình thấy mình lúc này lạ lắm nhen...lạ lắm rồi ý .

Hôm trước nhận được 3 bài hát với 2 tấm hình anh gửi save về desktop chưa quăng dzô Folder riêng,bà Thằn Lằn lên thấy nhạc ở ngoài nên nghe rồi mê tít.Mình tự dưng mắc cười sao ý khi thấy bả loi nhoi dzụ nhạc,dzụ con rùa dzí dzụ quà sinh nhật cho anh Duy [lại một người tên Duy].Kể cho anh nghe mà anh bảo "tha cho ng` ta đi,đừng châm chích nữa" là biết mình mắc cười dzụ đó cỡ nào gòi .

Đã thế thôi đâu mình còn khoái cái giọng cười "hắc hắc hắc" mới chết chứ.Nhưng nói chung chưa dám cười.Nhưng mấy lần nói chuyện với anh,muốn gõ "hắc hắc hắc" ghê mà sợ anh té ghế.Quả thật là cũng hơi lâu lâu mới nói chuyện không khí như thế này,lúc này cũng có nói mà toàn là xàm xí với lại muốn chinh chiến không .Hai bữa nay,ngày nào cũng nói chuyện khuya vì lên trễ ^^.Trong hai ngày nay nói rất ư là nhiều thứ nhưng mình khoái nhất câu "(11/10/2008 10:18:41 PM): nhà ngủ hết chưa em ?" kaka.Còn lí do tại sao mình khoái thì kệ mình .

Anh mới vào bệnh viện từ buổi trưa đến tối mà đã uể oải chè đậu gòi.Anh làm mình nhớ tới cảnh hồi trước cái mình đâm ra lo cho mẹ.Dặn anh để ý mẹ nhiều hơn.Nghe anh nói mẹ về nghỉ ngơi nay mới vô nên mình cũng đỡ lo,chắc ba cũng khỏe lại rồi.Mong ba mau khỏi bệnh về sớm để cả nhà đỡ lo.

.
.
.

Nói chuyện với chị Tulip dzui gì đâu,hai chị em thiệt là cứ khoái cái anh lùn lùn rồi hai đứa đòi đứng đo nữa chứ.Mình khoái ảnh vì lí do rất ư đơn giản là ảnh không chê mình lùn được haha.Còn chị Tulip khoái ảnh với lí do cũng đơn giản nốt vì chị cao hơn ảnh haha.Hôm wa nói chuyện chị send cho cái hình anh MK chu mỏ.Nhìn cười muốn chết.

Lại cái màn nói chuyện với Cá Khô miền núi,để ý thấy nói chuỵên với ông này lần nào cũng bò lăn ra.

Sáng nay chị Mèo gửi cho mấy cái link hình,lại mê mẩn.Haizzzz,mình mới mail cho bé An dặn nhớ bỏ cái đầm trắng dzí cái máy chụp hình dzìa cho mình.Lạy trời là nó nhớ và lạy trời là Nội không bỏ ra ngoài và lạy trời là mình viết tiếng Anh trúng hix hix.Không thì cũng trớt quớt!

.
.
.

Mình thấy lúc nào mình vui là mình thèm ngồi sau WaveS thôi ,nói với Ba thì Ba nói tự để dành tiền mà mua WaveS chạy.Nhưng mà mình nói mình thèm ngồi sau chứ có nói thèm chạy WaveS đâu trời?
Mình nhớ có người thiếu nợ mình bánh giò dzí canh bún thì phải .Hỏng biết chừng nào trả đây ta?

.
.
.

Thấy có nhiều người bây giờ thay đổi rồi,mình giờ cũng chẳng thích chen vào cuộc sống của ngừơi ta nữa.Thôi thì có còn xem mình là bạn thì người ta sẽ nói chuyện thôi,kẻo mình wan tâm nhưng người ta không hiểu lại cho rằng làm phiền.

Lâu gòi cũng chẳng thấy bạn We nhắn nhá gì mình,thấy cũng buồn buồn.Thứ 7 này hỏng biết có đi hay không,vẫn đang tính .Chiều nay bạn Tr rủ đi Cosy mà thấy ngại ngại nên cũng xếp vào hàng đang suy nghĩ luôn.Nhưng dù sao thì mình cũng đang thèm Cà phê sữa .Gì mà lung tung dzị nà trời .
.
.
.

Chú Tư lại gọi điện thoại cho mình nữa roài.Mỗi lần chú Tư nói chuyện là mình thấy bình yên gì đâu.Thương chú Tư lắm,đợi chú Tư về thôi :X.Hơn 10 năm không gặp rồi ^^,mong chú Tư về sớm!