Chủ Nhật, 28 tháng 10, 2007

Tôi ơi hãy mạnh mẽ lên,đừng tuyệt vọng!





Bạn muốn tôi đóng của blog một thời gian để tịnh tâm suy nghĩ hay muốn tôi vẫn cứ viết để thấy tôi t




Đóng blog đi!Nhóc cần phải thế!

3


Cứ viết đi,để tôi thấy được sự tiến bộ của bạn.

6


Muốn đóng thì đóng,muốn viết thì viết.

1





Sign in to vote

Thứ Sáu, 26 tháng 10, 2007

Bình yên - Vỗ sóng




Ừ thì vui...vui thiệt mà!

Mọi chuyện đều suôn sẻ,mọi chuyện đến rất ngọt,rất dịu...thiệt tình là vui mà!

Vui thì cười...Vậy mà đang cười lại mím môi...

????????????????????

Sao thế?

Chạm mặt

Cố gắng đến khi nào?Đến khi nào đây?

Thời gian qua nhận thức hết dc rồi đó.Cố gắng kéo bạn về với ta-kéo những ngày mới quen nhau về.Thế mà sao?Hờ hững lắm...!

Tự dưng đâm ghét cái từ "bạn" gì đâu!Thích viết thì viết thế đấy!Hiểu không?

{Đek hiểu chứ gì?Viết nhăng cụi chứ gì?}

Cứ thế này nhé-đang ông ông-bà bà,đang mày mày-tao tao,đang nick này-nick nọ,đang...Tự dưng quay phắt:"Cám ơn bạn nha".Ố là la,khách sáo quá nhỉ?Tự dưng đâm ra ghét cái sự khách sáo.À ko đâm ra sợ thì đúng hơn.Nhiêu đó cũng đủ thấy một khoảng cách to đùng đang chình ình trước mặt.Khoảng cách...là khoảng cách mà mình cứ muốn tóm lấy nó,rồi thu lại cho nó còn bé tí...quăng đi vào xó nào đó.Tự dưng sợ cả khoảng cách nữa.

Đã thế thôi đâu,lại ghét cả ngày hôm nay.Ghét sự đi học thêm trễ để phải bò tít lên đầu lớp ngồi...để chạm mặt nhau cho nhớ quay quắt cái ngày còn lon ton ngoài phố.Chiếc xe đạp giờ chỉ mình ên...chỉ để chở con em Út đi học vào những ngày ba bận việc ko đưa đón dc.Bỗng dưng trở thành xe đạp ôm và không dc trả công.

Thành phố này nhỏ lắm...nhỏ đến nỗi đi loanh quanh cũng chỉ có bấy nhiêu đó.Lại đụng đầu này,đụng đầu kia những nơi đã đi qua.Cái trường nằm trong cái thành phố nhỏ thì dĩ nhiên nó cũng chẳng to.Huống hồ gì lại gần nhau đến thế?Gần gần - xa xa.Ai biết được là xa hay là gần.Chỉ biết có khoảng cách.À sợ!

Thì cứ chờ...chờ cho đến khi sự cố gắng ko là sự lãng phí hay vô ích.

Người ta bảo là thời gian có thể làm quên đi mọi thứ kể cả những chuyện tưởng chừng không thể quên được.

Ví dụ như P iu H lắm lắm.Khi chia tay nhau cứ xoắn tít cả lên,đau khổ cả lên.Mặt mày buồn xo,cứ như cọng bún thiu.Hét toáng lên với mọi người là không bao giờ quên dc H,không bao giờ yêu một ai khác.Thế nhưng...

Đâu đó dc tuần lễ thì kè kè bên một em khác,chạy lòng vòng ngoài phố...đón gió.Vậy mà cũng quên,quên nên mới vui mà đón gió thế!

Nhưng lại có những chuyện không thể quên,thật sự không thể quên.Có lẽ nó ăn sâu vào máu hoặc do những điều ấy rất quí không thể quên đi.Phải giữ những cái quí báo ấy chăng?

Nham nhở bảo vài năm nữa rời mình sẽ quên dc chuyện mình với Gió.Cũng ậm ừ và mong quên đi cho lòng nhẹ.Nhưng thực chất thì lại rất muốn quay lại,rất muốn như ngày nào...Nhưng có dc ko?Chắc phải tùy thuộc vào Gió.Rồi vài năm nữa đây có quên được không?Sẽ biết vào vài năm sau và sẽ cố gắng viết 1 entry trả lời xem có quên được không!

Tự dưng chạm mặt...tự dưng ở rất gần nhưng lại cũng rất xa.Tự dưng đâm ra sợ...sợ cái trí nhớ quá tốt của mình.Khi chỉ thoáng thấy bóng dáng thôi đã nhớ tất cả mọi thứ đã có với nhau.Huống chi là một sự...chạm mặt!

Cái hôm Gà nuốt dây thun đi chu du.Lại có người bảo mình lợi dụng Gà để...Ngắn gọn là tính chất bắt cầu.Thật chất thì cố gắng...cố gắng để không tức mà quát vào mặt người ấy rằng:"Mặc dù tao thiếu thốn thật nhưng không bao giờ có tư tưởng lợi dụng bạn bè để đạt được mục đích của mình.Không như mày đâu!"Thế mà sao?Mình im ru,mím môi,suy nghĩ xem mình có làm gì sai không.Nhiều khi tốt quá cũng làm người ta nghi ngờ nhỉ?

Như hôm qua,tặng quà cho Nham Nhở.Mà nó cứ nghi ngờ mình làm gì sai trái với nó nên mới tặng quà chuộc lỗi.Mà có thế đâu cơ chứ!Chỉ tình cờ đi loanh quanh và muốn mua cái đó để tặng cho nó vì biết sở thích của nó.Thế mà...

Mọi người thường nghi ngờ lòng tốt của người khác thế à?
Viết cho

.S.

.â.

.u.

Ừ mày có biết tao khóc cả đêm khi nhận email má mày gửi ko?Mày làm gì biết cơ chứ!Vì mày còn nằm chình ình trong bệnh viện cơ mà!Tao ghét mày,biết không?

Mày có trí nhớ rất tốt,tốt hơn cả tao.Không những thế mày còn can đảm lắm,cứng cỏi lắm.Mày cứng cỏi nhất trong đám con trai tao quen đấy!Thế mà mày bỗng dưng rũ bỏ tất cả để sống cho mày thôi.Mày không nghĩ đến tao.Và gần như không nghĩ đến bản thân mày.Tao bực bội.Tao ghét tao dư nước mắt khóc cho mày!

Ngày đầu tiên,mày bị tai nạn má mày gửi email cho tao.Tao khóc...!

Ngày thứ hai,mày bị nặng lắm người ta cưa chân mày đi.Cưa cả đôi chân luôn cơ đấy.Mẹ mày lại mail cho tao.Tao khóc...!

Ngày thứ ba...

Ngày thứ tư...

Ngày...

Và sáng nay tao lại nhận dc mail.Má mày bảo mày quậy tưng tưng lên vì không còn đôi chân.Mày ko muốn nhìn mặt bất cứ ai-kể cả má mày.Mày không muốn nhìn mặt hay mày không dám?Đã thế mày còn bày ra nhiều trò.Mày nghĩ chỉ mày là khổ thôi sao?Mày nghĩ má mày không khổ sao?Má mày có chân đấy,có cả hai chân đấy nhưng khổ còn hơn cả mày đấy con ạ!

Mày ngu hay mày ngốc thế?Mày là thằng con trai????Không biết có phải không nữa.Tao bắt đầu hoài nghi đấy!Mỗi lần nhận dc email má mày là tao bực bội...vì mày cứ khùng điên.Tao bực quá chẳng chịu dc!

Mày nhớ không?Những ngày tao với mày ước là mình được một lần đến thăm trường khuyết tật,trại mồ côi?Chỉ để thăm,chia sẻ,động viên và thấy họ vui khi số phận không may mắn như vậy!Nhưng chỗ mình làm gì có cái trường khuyết tật hay trại mồ côi nào!Rồi cái ngày mày đi nước ngoài.Mày hay mail cho tao bảo là mày đến được những nơi ấy,mà cả những nơi thuộc quốc tế...hàng ngoại.Tao cũng hay cười khi mày khoe.Và vui khi mày động viên dc nhiều người.Vì khó mà có thể dẹp bỏ một mặc cảm phải ko?

Tao nghĩ mày quên hết rồi,nên hôm nay mày không tự động viên bản thân mình.Không nghĩ là khi mày vui với hoàn cảnh như bây giờ.Mọi người sẽ bớt lo cho mày.Mày phải cứng cỏi lại chứ!Sao để mọi người lo.Mặc dù tao biết nó đến quá đột ngột và mày khó mà chấp nhận được.Nhưng mày cứ duy trì tình trạng như thế má mày,gia đình mày sẽ kiệt sức vì những trò quái gở mà mày đang và sắp tao ra đấy!

Người ta không có tay,người ta dùng chân tập viết.Người ta mất 1 chân vẫn phải lê cây nạng chống chệnh choạng trên đường bán từng tờ vé số.Người ta mất cả hai chân mà người ta nuôi được cả một bà vợ bị ung thư...Mày nhìn lại đi.Toàn những chuyện mày đã thấy,đã biết.Thậm chí mày còn kể tao nghe không đó!Sao mày không nhìn lại...rồi đứng dậy!Huống hồ mày không phải bán vé số,không phải nuôi mẹ già,vợ chiếc,con côi...

Tao hiểu,tao biết chứ!Mày sợ bạn bè cười.Sợ ánh mắt người khác nhìn mày.Nhưng mày xem lại đi.Cái hộp mail của mày nhóc nhách mail của bạn bè kìa.Hằng ngày vẫn có người đến thăm nhưng bị mày xua đuổi đó thôi.Vớ vẩn khi chỉ suy nghĩ theo ý mình như thế.Khách quan chút xíu đi cho người khác nhờ.

Còn cả lời hứa tết về thăm quê.Thăm tao...dẫn tao đi vòng vòng để tao giới thiệu tao có người bạn Việt kiều như lời mày nói trước khi mày đi đó!Mày khuyên ng` khác hay lắm thì bây giờ để dành lại để cho mình đi!Chẳng ai cười mày khi bị tai nạn mất đi đôi chân.Họ chỉ cười mày khi mày làm việc gì xấu để đập đến què giò thôi.Ngốc xít chả chịu được!

Sau này thì mất uy tín để khuyên tao rồi!Keke...tao biết hôm nay mày có thể bò lên net đọc mail,đọc mess,đọc blog tao.Nên tao mới viết trong blog...à mẹ mày làm gián điệp đấy...keke...mong mail tao lắm cứ hay lục lọi trong inbox cái subject quen thuộc của tao.Thế thì đọc xong rồi hãy thay đổi cách xử sự đi.Đó là tai nạn không ai muốn.NÊn nhớ mày tên Sâu là Sâu...ko có chân này thì có "chân" khác.

Thứ Tư, 24 tháng 10, 2007

Hê hê...niềm vui chạy lại tìm mình cơ đấy!




Ừ thì hôm nay tâm trạng vui nên cứ muốn viết.Mặc dù lười lắm.Mặc dù biết tốn thời gian lắm.Mặc dù biết đã viết là lan man lắm.Mặc dù biết viết cũng chẳng ai quan tâm đâu.Mặc dù...

Nhưng vẫn cứ muốn viết...để đó...hôm nào buồn lôi ra xem!

Hey ya...hôm ni phải về học bài,bài nhiều lắm lắm.Thậm chí là cực kì nhiều,thế mà cũng ráng online.Tối nay thì thức khuya là cái chắc rùi.Mà cũng hên lắm.Tí tởn chạy ra net:đọc tin nhắn xong có phần ấm ức,vừa bực bực vừa vui[vui vì hôm qua giờ cứ lo cho Hà Mã,không thấy on,gọi mấy lần cũng hok dc...làm ng` ta hok ngủ].Hôm nay nhận tin nhắn bít bình an dzô sự,hok bị trâu vật là dzui òi.

Nhảy Au cùng Gà nuốt dây thun dzí Heo.Đc cũng kha khá cái ông chủ tiệm net bay lại đưa cho cái thẻ nhớ hỏi phải của mình hok.HĨ hĩ trời ạ!Phải nói là hai con mắt lung linh như muốn ôm ổng hun chùn chụt.Hôm tí tởn chụp hình,phát hiện mất thì hỡi ơi.Rầu chưa từng thấy vì phải mua lại trả cho Ba sấp nhỏ.HOk thì tội lỗi dzí nó quá.Ai dè hôm nay tìm dc hí hí.Dzị là Halloween nì có mà chụp tiếp òi.

Ngày mai đi Halloween cùng ba sấp nhỏ và thằng con.Hĩ hĩ gia đình mình hạnh phúc quá nha.Cả gia đình trốn học đi chơi Halloween khí thế!

Nà na ná na ná...na nà na na ná...nà na ná na...hehe...dzui quá xá

Thứ 7 thì có show với Gà lôi và Gà nuốt dây thun.

Chủ nhật thì...chưa biết...à à đấu giao hữu với vợ chồng Gà lôi...Coi bộ tuần này nhìu trò dzui à nha.Dzui nhất vẫn là tìm lại dc cái thẻ nhớ IU.

Hôi hok dzít nữa đâu...để dành lại niềm vui...hok cho ai bít...để tối nay ngủ ngon



Thứ Ba, 23 tháng 10, 2007

À kéo từ trên xuống dưới để....




Kéo dài từ trên xuống...từ màu tươi tắn sang u ám...Từ lung linh qua đen tối...Từ lấp lánh qua đơn điệu chỉ để thấy một nụ cười!
Tức có buồn,có khổ rồi cũng có vui.Có buồn,có khổ mới biết đâu là hạnh phúc!

Thứ Ba, 16 tháng 10, 2007

ღ♥ღ♥ -‘๑’-Khoảng cách-‘๑’-ღ♥ღ♥




Càng gần càng xa...

Nói "gần", nói "xa" hình như là nói "khoảng cách"...

Có vô vàn khoảng cách trong cuộc đời này đã khiến người ta cứ vời xa điều họ muốn... người vời xa người...

Khoảng cách không gian, khoảng cách thời gian...




Ấy là chưa kể biết bao nhiêu khoảng cách chi li, phức tạp tồn tại trong "đời thường". Người ta gọi tên chúng là : khoảng cách về quan niệm, khoảng cách về vật chất, khoảng cách văn hóa, khoảng cách ngôn ngữ, khoảng cách tôn giáo, khoảng cách tuổi tác... Chúng muôn hình vạn trạng.


Nhưng lại có một thứ gọi là khoảng cách vô hình...

Bởi vô hình nên làm sao nhận ra, làm sao nắm bắt, làm sao xóa bỏ...?



Xa không vì thời gian, xa chẳng tại không gian, xa bởi do lòng người...Khoảng cách vô hình ấy bởi do lòng người...

"Xa mặt cách lòng" ư ...? "Cách mặt xa lòng" đấy chứ, "cách mặt" và "xa lòng"...

Có người muốn thu ngắn khoảng cách, lại có người muốn nối dài khoảng cách...Nên khoảng cách không mất đi bao giờ...



Đến một lúc nào đó, khoảng cách sẽ trở thành "ngăn cách"...Đã "ngăn" thì có lẽ chẳng còn đến được, cũng không nên đến nữa mà chi...


Càng gần càng xa...

Không gần thì sẽ không xa nữa...
Hay không gần rồi sẽ xa mãi mãi...?
Khoảng cách là bởi tại lòng người

Khoảng cách à........ Quá khứ thì sao.... lại là....... nổi bùn à... KO.... Vì... !!
Ko phải ta phản bội, ko phải ta ko trung thành với mối tình đầu của mình nhưng dù sao đó cũng là những gì của quá khứ, ta ko được phép đem nó làm quà tặng cho hiện tại của ta hôm nay! Ta sẽ mãi nhớ người, nhớ nhiều lắm đó, người sẽ ở lại trong 1 miền xa thăm thẳm nơi trái tim ta nhưng ta ko thể vì ảo ảnh đó mà đánh mất đi tất cả cuộc sống của mình!



Có lúc ta tưởng chừng mình ko thể sống nổi, ko thể nào yêu lại được ai nữa nhưng ta biết ta đã lầm. Ta lại vui cười, lại hờn dỗi, lại yêu như chưa từng được yêu, yêu bằng cả tấm lòng chân thành, yêu bằng cả con tim chân thật, cả bằng hờn ghen, bằng tất cả!!!
Ta phản bội lại ta ngày hôm qua sao? Ko phải thế "người nào dám yêu sau khi đã bị tình yêu làm cho đau đớn sẽ được đền bù bằng một tình yêu chân thật, một hạnh phúc trọn vẹn, tuyệt vời". Ta lại sống và ta lại yêu và ta đã hạnh phúc!



Người là quá khứ rồi, ta là 1 con người và ta cần sống với hiện tại và tương lai
......................TRẮNG..................... ..
..................VÀ..................... .........................ĐEN
..................... .... ...................SỰ MÂU THUẪN...............
..................HAY................ ..............SỰ KẾT HỢP HOÀN MĨ...........



Thứ Sáu, 12 tháng 10, 2007

Sự im lặng...




It's so quiet....


Nếu một ngày tôi hoàn toàn im lặng. Bạn sẽ đối xử với tôi ra sao?

Có thể bạn sẽ nghĩ rằng, ôi con nhỏ trái tính trái nết. Cứ để nó một mình rồi nó sẽ hết hâm.


Nếu một tuần tôi hoàn toàn im lặng. Bạn sẽ đối xử với tôi ra sao?

Có thể bạn sẽ chạy lại hỏi tôi làm sao, rồi sẽ nhận một nụ cười nhẹ từ tôi và đôi mắt tôi nhìn bạn như muốn nói "Tôi không sao đâu..."



Nếu suốt 1 tháng trời tôi vẫn im lặng. Bạn sẽ đối xử với tôi ra sao?

Có thể bạn sẽ thôi không nhìn tôi dò hỏi, thôi không cố gắng im lặng ngồi cạnh tôi chờ đợi tôi sẽ nói điều gì đó. Bạn cũng không cố gắng tìm hiều tại sao tôi im lặng nữa. Và bạn sẽ thở dài mỗi khi có ai đó nhắc về tôi trước mặt. Tôi thành một góc nhỏ gì đó không thể hiểu nối trong tim bạn.



Còn nếu đã nửa năm rồi, tôi im lặng.Bạn sẽ đối xử với tôi ra sao?


Rất tiếc là lúc đó bạn đã không còn nghĩ gì đến tôi nữa rồi. Sự im lặng của tôi đã xua tôi ra khỏi ký ức và` tsuy nghĩ của bạn. Nếu có lúc nào đó lơ đãng nhớ lại, bạn sẽ ngạc nhiên nghĩ rằng sao chúng ta có thể từng thân thiết với nhau chừng ấy.




Và rồi...

Khi ánh nắng buổi sáng đầu tiên của ngày thứ 178 tính từ khi tôi im lặng chiếu xuống giường bạn.
Bạn thấy trên bậu cửa sổ còn lại một bông cúc trắng và lá thư xanh màu lá cỏ. Lá thư tôi viết cho bạn:


"Sự im lặng không có nghĩa là ngừngyêu thương."


Lúc đó, bạn sẽ khóc chứ?...


Thứ Bảy, 6 tháng 10, 2007

Trọn vẹn...




Cả ngày thứ 7 dc nghỉ.Dc nghỉ theo đúng nghĩa luôn ấy nhá.Trọn vẹn cả 1 ngày.

Sáng đang ngồi type truyện thì con Que lại trả xe,sẵn tiện rủ nó đi chõi game luôn.Tạt ngang mua đồ ăn sáng rùi hai đứa tí tởn chạy xuống Cẩm Tú hà hà.Vừa xuống đến nõi đã thấy thằng Heo ngồi rồi[tranh thủ còn hõn cả mình].Hai đứa nó thi nhau ngồi lụm tiền,còn mình hok dc gì hết.Đã thế vừa chõi vừa chat,vừa xem blog nữa chứ hix hix.Tụi nó có tiền quá trời,ngồi lựa đồ mới...mình mặc đồ cũ.Hai đứa dự tính đi 10h về.Ai dè làm tới 11h mấy luôn.Chạy về hai đứa còn ghé mua rau câu dừa.Chiều thì có nấu chè.Mà mình lỡ hẹn với thằng con 2h rùi nên đành ngậm ngùi hok đi dc.Buồn ghê.Tại cái đt con hý mà má phải nhịn ăn chè hix hix.Về đến nhà gần 12h týởng bị "chém" rùi chứ.Ai dè...ba hok la .Ngồi coi phim đài HTV 7..cái gì mà ánh sáng ..hok nhớ tựa gì.

Vừa hết phim là phi ngay xuống trừõng để mắc công con chờ con la má nữa.Ai dè hình nhý trễ 5p.Đã thế còn lôi theo thằng Nham Nhở(NN),mà hok cho mình biết truớc luôn.Kệ có thằng này thì càng khoái hò hò.Dzui ra trò.3 đứa dzô Việt Văn tô týợng.Đáng lẽ mình làm bộ sýu tập ếch rùi ý chứ.Mà hình nhý hết Ếch rùi nên tô con Ngựa.NN tô con mèo,con chó..hay con gì không rõ.Chỉ biết nguyên con đó chỉ cần tô có 2 màu.Là da nâu và mắt đen.Haha nó làm nhanh gọn.Cái mặt con đó ngu ngu y chang nó.Còn Thông thì tô đứa con gái.Đầu xanh bầu trời.Cánh thiên thần màu cam,mắt cam,má cam,môi cam,....Đúng là con trai,tô hok suy nghĩ coi cái nào hợp với cái nào gì cả.Hên là cuối cùng mình kiu tô lại đôi giày màu đen chứ hok thì nó xấu òm luôn.Tô xong rồi chạy vòng,rồi đi uống nuớc,ăn xoài,ăn cóc.Rồi chia tay để cho hai đứa nó đi học thêm.

Trong suốt khoảng thời gian tô tuợng có vẻ mình ít nói?Buồn?Cứ nghe hai đứa nó hỏi mình mà tội.

-Pà Nấm hôm nay sao vậy?Có chuyện gì buồn hả,nói ra đi!

-Hết tiền hay bị ba la?

-Hì hì không có gì.

-Ê mày nhìn cái mặt nó kìa!

^^

......

Hỏi tá lả,mà mình buồn chuyện gì nếu mình cảm thấy cần nói mình sẽ nói đâu cần hỏi ^^.Giữ cho mình vậy.Nó bẹo má 1 cái muốn quăng luôn >.<.Vậy mà khoái chí cùõi hề hề coi đã không.Ác với tui quá huhuu....đau gần chít luôn.

Rời nõi tô tuợng,3 đứa bon bon chạy vòng rùi đi uống nc,ăn rau câu,ăn cóc,xoài...chia tay nhau vì 2 đứa kia còn phải đi học.Mình đói nên đi ăn Bún riêu.Là lá la...ăn no cành hông rùi lọ mọ lên mạng để cái status :"GIời õi....ăn no đi hok nổi luôn"

Vào Au Hn thấy có chồng con Que lên.Liền nhảy vào ké.Tốt bụng dễ sợ luôn.Hack cho mình 2 triệu đen hè hè.Thế là bà đã có tiền mua đồ rùi nhá.Lon ton đi mua đồ,mua cái tóc mới,cái áo mới,đôi giày mới.Rùi còn dý 800k.Tậu thâm đôi giày nữa.Lát sau mới tá hoả oá oá chýa mua váy mới cho trọn bộ.HIz tự nhiên tộng 2 đôi giày.Hậu đậu chýa từng thấy.Mà thui kệ mai mốt nhờ nó hack tiếp kaka.Cũng đến giờ đi đú đởn tập hai dzí thằng NN.Chạy xuống cổng trùõng ko thấy nó đậu,chạy 1 lèo xuống chợ Mĩ Tho mua cốm dẹp và rau câu ăn tiếp.Hĩ hĩ.Chạy lên thì thấy nó chờ sẵn rùi,hai đứa đi ăn chè.Mình ăn chè hạt sen còn nó ăn yaourt dâu tuõi.Còn dám cá với mình là 11k.Lúc tính tiền chỉ có 10K hà hà.Vậy mà cũng làm dữ lém.Thua chị rùi nha em.Còn thiếu nợ đó!

Hai đứa đi ăn há cảo,súp nấm tuyết.Ăn trong đêm vì nguyên con đuờng Tết Mậu Thân hôm nay cúp điện.Vừa ăn trong ánh đèn lờ mờ,vừa...đập muỗi.Nhýng dzui thiệt...tự dýng bàn bên cạnh có một trai,một gái chắc là ghệ nhau thì phải kêu gỏi cuốn.Tự dýng mình nhớ...hình nhý đó là lần đi cuối cùng của mình và bạn thì phải.

--------

Ngày đó,đang chat ngon õ thì...

-Tui thèm ăn gỏi cuốn quá,bà đi không?

-Đi

-Bà đang ở đâu tui lên tui rủ.

-Thôi để tui lại nhà ông luôn.

-Đi học về chiều giờ chýa thay bộ thể dục ra nữa nè.

Thế là lon ton từ trên nhà đạp xe xuống,chỉ để ăn gỏi cuốn chung.Hình nhý ăn xong là phải về học bài.Bài vở bạn nhiều thì phải?Vậy mà,hai đứa còn chạy vòng.Không chỉ 1 mà nhiều vòng nữa.Nói từa lýa,hột dýa,hột vịt.Đýa bạn về đến nhà tự dýng:

-Bà đợi tui tí!

-Đợi làm gì?Ông vào nhà lấy bánh cho tui hả?

Ai ng,bạn lấy xe ra.

-Hả,bộ định đýa tui về à?

-!

-Ẹc ẹc!

Nhýng thật tình là cảm thấy rất vui.

-Sao bảo phải về sm học bài?

-Thì lúc nãy đi với bà tui tính rồi đó.Đýa bà về rùi chạy về nhà là 9h,tui học.

-------

Cứ hay bất chợt nhớ về bạn,thoang thoảng đâu đó nhý mùi hoa sữa.Mặc dù tớ chýa biết hoa sữa nó ra sao,chỉ nghe loáng thoáng Hà nội có nhiều hoa sữa lắm.Mà chắc hoa sữa cũng có có mùi thõm ngòn ngọt.Đõn giản bọn mình nhý viên kẹo sing-gum.

Quay lại chuyện đi ăn cùng NN,ăn xong hai đứa ra Bảng vàng ngồi chờ tới giờ ruớc con.Tự dýng mình nói chuyện nhiều trở lại.Có vẻ NN không lo lắng nữa.Vì mình đã bình thuờng.Tự dýng hứng chí kiu NN,lấy cái bông hồng cho mình.Chỉ thế thôi mà nó làm thiệt.Làm thiệt đấy nhé!Thậm chí buồn đến mấy cũng phải khì cừoi truớc thằng bạn quá ý dễ thuõng này.Tự dýng dc cái bông hồng dzui ghê.Hình nhý đây là lần thứ 3 dc tặng thì phải.

Rồi hai đứa xuống rủ Thông,ba đứa chạy lòng vòng thế nào lại gặp bạn.Lại suy nghĩ!Lại nhớ!Dẫu sao thì bọn mình cũng có duyên.Vả lại ở thành phố bé tí này không có duyên cũng phải thành có duyên.Vì đõn giản-nó bé!

Thế chỗ bạn,ngày đó đýa tôi về.Giờ là 2 đứa "bệnh" này đây.Thậm chí nó chỉ làm tôi nhớ nhiều hõn về bạn.Và cảm nhận hạnh phúc nhỏ nhoi mà mình đang có dc.Nhớ NN nói:"Bà nè,tui với bà đừng bao giờ giận nhau nha.Tui không giận bà,bà cũng đừng bao giờ giận tui"."Ừ!Mà cho dù có giận cũng đi chõi cùng nhau ông nhá.Đi chõi xong thì làm gì còn giận nữa!".Tui biết ông sợ tui với ông sau này nhý tui với bạn.Nên nói ra thế.Tui cũng sợ lắm chứ!Hai đứa mình sợ vì đõn giản mình ko có bạn.Còn ngýời ta thì có!

-------------------------------------------------

Sáng nay mình phải dậy sớm để cùng đi ăn sáng với NN và Thông.Rồi phải vào truờng xem đá banh của lớp.

Đáng lẽ sẽ tường thuật lại trận đấu :hình + video nhưng tạm thời trì hoãn 1 tẹo...em đang bị quắn đầu ^________^

Thứ Sáu, 5 tháng 10, 2007

Ngày gió..




Ngày gió..
Gió lùa vào tóc em..lòa xoà..

Gió thổi tung.. tà áo em bay bay xinh xinh..

Ngày đầy gió..

Cây bàng trong sân trường xào xạc lá.. Những quả bàng lăn lóc rụng đầy sân trường..

Vàng vàng..nhỏ nhỏ..

Bất chợt gió ào qua.. Em nép mình trog áo khoác màu cam..rùng mình vì lạnh...

Em bước đi..44 bậc thang và 23 bước chân.. lớp học đến sớm.. vắng vẻ.. lạ!

Hành lang hút gió... thênh thang...

Mắt em nhìn về phía xa xăm... vô định... bầu trời sao rộng quá..
Thẫn thờ..Em miên man với những suy nghĩ của mình..

..... Gió...cuốn em đi.. đến nơi nào đó... một mình em..

Em đang nghĩ gì nhỉ? em chẳng biết.. chỉ biết em muốn được cuốn đi thật xa..

...chẳng còn ưu phiền cho em nữa..

....mây yên lặng khẽ trôi...
.....
.....


Gió mang mưa về...

Sáng sớm nhưng trời âm u.. báo hiệu cho cơn mưa sắp đến..

Từng giọt mưa rơi nhè nhẹ...rồi bỗng nhiên...Ào..mưa như trút nước...

Giật mình! Chạy vội vào mái hiên bên đường trú mưa..

với tay hứng từng giọt nước mắt của trời.. l[ạ]nh và lạnh..

chẳng có áo khoác da cam nữa.. chẳng còn gì cho em nép vào..lạnh!
.....


Mưa tầm tã.. ngày trở nên lạnh lẽo và ướt át..mọi người ướt hết cả.. lạnh run lên được..

Những chiếc ô xinh xinh đủ màu sắc..có cả bảy sắc cầu vồng.. làm sân trường bớt lạnh hơn...

Nghỉ tiết thể dục.. mưa vẫn rơi nhưng chỉ lớt phớt thôi... tựa mình vào lan can.. em lại đuổi theo những suy nghĩ riêng mình...
Chợt nhận ra...Nỗi nhớ trong lòng em thật xa..thật dài..
...mênh mang và vô tận...


...Nhỏ bạn ôm lấy em từ phía sau.. tự nhiên..

muốn.. vỡ oà nỗi nhớ..

muốn.. khóc trong mưa..

muốn.. anh ở đây ôm chặt em..

muốn.. vụn vặt trong em bay đi...

...chậc! phải kìm nén.. khó chịu lắm!.. Đau!

Nhưng em chịu được mà phải không.. Em biết..

...chẳng sao đâu mà.. em không yếu đuối anh nhỉ...

...

Mưa dầm kéo dài.. biển hôm nay cũng ào ạt..dữ dội.. những con sóng bướng bỉnh đập vào ghềnh đá..vỡ tan..

Em chạy trốn mọi thứ, tìm cho mình một góc nhỏ trong màn đêm sâu thẳm..

Thèm được cầm tay anh..ấm áp..em mệt mỏi rồi anh à.. lạnh lắm..

....

Và khi nghe được giọng nói anh bên tai.. em biết mình ko mơ..

Em oà khóc.. vì tất cả.
.

Rồi anh lại dịu dàng.. thổi bay những thứ đáng ghét trong em..

em biết..như anh đang hát cho em nghe này.. tiếng guitar hoà cùng sóng biển cho em yên bình yêu thương..
Em ko khóc nữa đâu..vì em có anh dù anh ở rất xa nơi này...

Em y[ê]u anh..

Đêm không lạnh vì anh luôn ôm em trong vòng tay ấm áp..

Sẽ thế anh nhé..như bài hát cho em nghe đêm nay..

"Hey there Delilah"


What's it like in New York City?
I'm a thousand miles away
But girl tonight you look so pretty
Yes you do
Times Square can't shine as bright as you
I swear it's true


Hey there Delilah
Don't you worry about the distance
I'm right there if you get lonely
Give this song another listen
Close your eyes
Listen to my voice it's my disguise
I'm by your side


Oh it's what you do to me
Oh it's what you do to me
Oh it's what you do to me
Oh it's what you do to me
What you do to me

Hey there Delilah

I know times are getting hard
But just believe me girl
Someday I'll pay the bills with this guitar
We'll have it good
We'll have the life we knew we would
My word is good


Hey there Delilah
I've got so much left to say
If every simple song I wrote to you
Would take your breath away
I'd write it all
Even more in love with me you'd fall
We'd have it all


Oh it's what you do to me
Oh it's what you do to me
Oh it's what you do to me
Oh it's what you do to me


A thousand miles seems pretty far
But they've got planes and trains and cars
I'd walk to you if I had no other way
Our friends would all make fun of us
and we'll just laugh along because we know
That none of them have felt this way
Delilah I can promise you
That by the time we get through
The world will never ever be the same
And you're to blame


Hey there Delilah
You be good and don't you miss me
Two more years and you'll be done with school
And I'll be making history like I do
You'll know it's all because of you
We can do whatever we want to
Hey there Delilah here's to you
This ones for you


Oh it's what you do to me
Oh it's what you do to me
Oh it's what you do to me
Oh it's what you do to me...






...so dark..so hurt..so lonely....

Thứ Ba, 2 tháng 10, 2007

Vui quá!




Hôm nay học thể dục thật là vui.Đang tập chạy bền cái mưa thế là nhào dzô trú mưa.Ai dè tụi nó lôi nhau ra mưa làm đủ trò.Vì lí do Nấm nhà ta có cầm máy chụp hình nên thoát nạn há há.Chụp quá trời,quay cũng quá trời.Mắc cười nhất là lúc bọn nó lôi con Mít ra...há há...cả đám mắc cười vì...[Lí do tế nhị,tự hiểu há]

Hên là tao nhấn nút stop hok thì quay cả đoạn này chắc nó có mà độn thổ.Nghe con Que nói bọn mày tự dưng cả đám quay lưng lại và bắt đầu bò,lếch vì đứng ko vững.Do tao cười tít cả mắt nên hok bít gì.Chỉ biết dựa tường để ko bổ nhào

Mở đầu là nhiều trò rùi vì hôm nay là ngày đầu tiên học cùng nhau.Cả trai lẫn gái.HƠn cả tháng qua phải học cùng A18.Trai theo trai.Gái theo gái.Chả giỡn dc gì.Hôm nay học chung hình như vui quá xá nên đứa nào cũng bộc lộ tính khí bất bình thường của mình.Vui nhất là con Mít và Diệu Hiền.Điên ko chịu dc

Tắm mưa đã,giỡn đã,chụp hình đã,và cười rất đã!

Hình như lớp tụi mình vui hơn năm trước nhiều lắm í nhỉ?Tao cũng bỏ cái ý định nói lớp mình âm binh gòi.Mong rằng phát huy tinh thần bất bình thường hoài luôn.

Nhớ hồi sáng tiết Hoá xong đi thực hành Tin.Thằng Bệnh cứ lẽo đẽo theo nan nỉ cô Hoá.Mình mồi chày thêm thế là nó phải trả bài vào ngày thứ năm và 10 lần bài phạt tên gọi Axit.Chết mày chưa,cho mày chưa.Còn đóng 10K nữa chứ!

HOan hô tinh thần học tập tệ ủng hộ quĩ lớp.Coi bộ tình trạng này quĩ lớp thu dc kha khá à nha!

là lá la...hôm nay vui quá xá.

Thứ 7 này dc nghĩ cả ngày.Hoan hô!

Nghe đâu có tiết mục đi Bến Tre nhà của Thị Teo..Dc con Que nan nỉ kiu đi thấy mình có giá ghê.Chảnh tí xíu nèo hó hó!

Nhưng tiếc ghê tao đã có tiếc mục cho ngày thứ 7 òi!Có lẽ qua ngày mai mới quyết định đi hay ko ná!Cũng muốn đi để bổ sung vào album bọn Quỉ yêu lớp mình với những trò lố.

Từ từ để tao suy nghĩ!

Để vài hôm rùi share hình cho bà con xem.Toàn bọn đú đởn cả.Và đặc biệt là chả đứa nào bình thường