Thứ Bảy, 29 tháng 12, 2007

Cơn mưa cuối




Mưa đến rồi đi. Chẳng chào nó một câu. Làm nó chợt ngạc nhiên. Mưa dừng từ lúc nào vậy nhỉ?

Thèm cái cảm giác đi dưới mưa không phải ngại ngùng. Thấy buồn cười vì cái ước mong giản đơn ấy.


Muốn ngồi type một cái gì đó, nhưng bất chợt cảm xúc không ùa về, làm nó chẳng biết type gì.

Mưa bất chợt, mưa rất to. Cảm giác ngồi trong nhà ấm áp an toàn làm nó nhìn mưa theo một cách khác, bất chợt vui bất chợt buồn. Chợt thấy giống mưa, bất chợt mưa, bất chợt dừng. Mưa tuôn xối xả. Càm giác những cơn mưa này sẽ kéo dài cả tháng.

Sau cơn mưa, mọi thứ đều trở nên sạch sẽ trong trẻo đến lạ thường. Uh, sau cơn mưa, ...

Quá lâu không gặp một ai đó[Hơn 1 ngày là lâu rùi nhỉ?]Nhớ. Nỗi nhớ như cơn mưa mùa hạ. Chợt đến, chợt đi. Có những lúc chỉ là những cơn mưa thoáng qua, mưa bóng mây dỗi hờn. Rồi lại có những lúc mưa ào ạt xé nát cõi lòng.


Quay về bản nhạc dịu dàng mà đến giờ nó vẫn đang nghe. Tiếng piano nhẹ như khói cùng với giọng ca ấm mà sao quá đỗi thân quen dịu dàng với nó..

" Late at night, when all the world is sleeping
I stay up and think of you
And I wish on a star that, somewhere, you are
Thinking of me, too
"

Cảm giác nhớ nhung bất chợt dâng lên trong lòng nó, nhẹ nhàng mà tha thiết, như nhắc nó về một người mà hình như nó đã chợt bỏ quên ở đâu đó trong trái tim. Thời gian trôi là thứ không bao giờ có thể lấy lại được. Người ta bảo khi yêu là không bao giờ nói hối tiếc. Late at night, when all the world is sleeping, I stay up and think of you. Liệu ở một nơi nào đó, liệu người mà nó nhớ nhung có chợt nhớ về nó ... như nó nhớ không? Tự hỏi mình rồi lại mỉm cười. Chợt như muốn xua tan cái cảm xúc này trong đầu. Mỉm cười lần nữa. Ít khi nó cảm thấy xao động và vui như thế này. Chút xốn xang. Vui. Nó chỉ biết thế thôi.

" 'Cause I'm dreaming of you tonight
'Til tomorrow, I'll be holding you tight
And there's nowhere in the world I'd rather be
Than here in my room, dreaming about you and me "

Cảm xúc dịu ngọt lại ùa về với nó. Giấc mơ chỉ là một giấc mơ. Có những giấc mơ chỉ được biết đến để quên đi...

Để quên đi mãi mãi....

P/S:Hình do Nấm chụp,xấu mừ có công nên đừng chê hé :D

Thứ Năm, 27 tháng 12, 2007

Những ngày cuối cùng...






Những ngày cuối cùng của 1 cuốn phim đẹp vào bậc nhất. Của chuỗi ngày nắng nóng lạnh thất thường.Của những gương mặt mệt mỏi và ủ rũ, từ ngày này, sang ngày khác.

Người ta thì bảo "Bao giờ cho đến tháng 12 ?". Giờ thì giật mình, đã, sắp hết tháng 12.

Ngày như dài hơi hơn với bụi đường mù mịt, cát như được tôi luyện ngay trên đường để không nao núng bay thẳng vào mắt 1 con bé, làm mắt đỏ hoe, nóng, rát. Dạo này thấy mắt rất khô, có lẽ vì thời tiết, nhỉ.

Những điều ngọt ngào, thường ẩn chứa trong vẻ bề ngoài thô ráp sần sùi, và xấu xí. Có lẽ vậy. Nhưng cũng chẳng phải những gì đẹp ở bên ngoài, thì không đẹp ở bên trong. Không hề. Kì lạ là những người mà tôi yêu, thường có vẻ ngoài ngang tàng, bướng bỉnh, nhưng hấp dẫn. Cái vẻ bề ngoài mà chỉ gặp 1 lần, là sẽ không quên. (Họ khác tôi, vì nhìn tôi, thật sự, chẳng có gì là đặc biệt.) Chỉ là vẻ bề ngoài gan góc ấy,luôn là 1 thước phim đẹp. Có lẽ, là với riêng tôi. Hoặc, với bạn.

Đôi khi tôi giật mình không biết mình thuộc về nơi nào. Nhà? Trường? Hay 1 nơi nào đó, mà tôi chưa từng tìm kiếm? Cũng chẳng rõ, suy nghĩ bâng quơ và khá vô vị. Phải không.

Hôm nay đã là 28. Một tháng 12 sắp tàn. Bởi chỉ tới thứ 3 này, là mùa yêu thương lại về ,hy vọng mong manh là có thể thở ra khói. Lâu lắm rồi, không lạnh đến thế.


Và thế là sẽ yên.
Những ngày cuối cùng của năm,chồng chất những tin yêu và hạnh phúc.Cũng len lỏi nhiều suy nghĩ ,nhưng nó là gì?Chẳng là gì đâu!Mình có thể sắp xếp dc tất cả đâu vào đấy.Sách của Minh Nhật vào góc yêu thương.Con ếch của yêu thương lại vào góc hạnh phúc.Cái cột tóc Nham Nhở lại chễm chệ trên đầu.Cái entry của êu êu chui vào 1 góc tim.
Êm và lành!
Giống như hôm nay học thật say môn Văn,mê mệt dịch bài cùng thầy Anh.Lại còn muốn học thêm cho đến khi nhớ đến cái hẹn 6h45.
Mặc dù có ai đó nói rằng như thế đã đủ.Nhưng lòng tham con người là vô hạn.Có cái này lại muốn có cái khác,tốt hơn và cao đẹp hơn Với mình,không bao giờ là đủ.Cũng như mọi cố gắng mình mấy nay.Thật sự là cố gắng hết sức rồi nhưng luôn cảm thấy nhiêu đấy vẫn chưa đủ.Mình phải cố gắng hơn,để đạt kết quả hơn mong đợi nhỉ?
Lại thương yêu chồng chất!
Lại vui!
Lại say!
Lại yêu thật đậm những ngày cuối năm này.
Tất cả!
Bình yên!



Những ngày cuối cùng của tháng mười hai.

Thứ Ba, 25 tháng 12, 2007

Học cách bắt đầu...





1. "Cuộc sống dạy tôi nhiều điều."


Như là không phải cái gì cứ cố gắng hết sức là làm được. Như là không phải cứ yêu thương là được đáp trả. Cũng không phải mình cứ cố yên ổn thì người ta chịu để yên cho mình. Nhiều hơn nữa là dạy cho tôi biết con người có thể lật lọng, có thể phản bội, có thể hiểu nhầm một cách ngu xuẩn. Nhưng mà... cuộc sống cũng đã rất ưu đãi với tôi.


Giờ thì tôi có nhiều kết thúc.

Tôi sợ và đâm ra không muốn bắt đầu nữa.


1 ngày chủ nhật. Tôi bắt đầu bằng việc nằm lì 1 tiếng trên giường. Điện thoại không có thẻ nhớ, vì thế không có nhạc để nghe. Vì thế tôi sinh ra nhàn rỗi. Rồi thì tôi tỉnh. Dậy tắm và ăn sáng, uống sữa. Một mình. Yên lành.


Ôm cốc sữa nóng trong tay, hít hà mùi sữa thơm thơm.

Hình như bây giờ tôi không còn sợ bắt đầu nữa,

mà chỉ sợ khi kết thúc tim mình xót thôi...


Vậy là bắt đầu 1 cách giản đơn, và sẽ sống thật nhẹ nhàng, để khi kết thúc... tim không lạnh. Nhé, tình yêu?




2. Giờ sẽ học chăm chỉ. Chăm chỉ như mình một tháng về trước.


Hình như bây giờ, bắt đầu thấy tim mình lại yên.

Và lại bắt đầu ...

Thứ Sáu, 21 tháng 12, 2007

Vặt mà không vặt




Lúc này thấy dân mình ngoan ghê,chấp hành tuốt tuồn tuột dzụ "đội nồi cơm điện".Ngày đầu tiên-15/12,sáng sớm chạy vòng vòng ngoài đường coi người ta đội nón xanh xanh đỏ đỏ,kiếm một người ko có nón ko ra.

Thấy cũng vui vui lạ lạ.

Mấy nay cũng thế cứ hễ ra đường là thấy có nồi cơm điện.Xe đạp điện như H.Nhi cũng phải đội.Tội nghiệp mày chưa?Trốn đâu cho thoát.Cứ như tao cứ xe đạp là yên thân

Lại nón bảo hiểm.

Nội kiu ra chợ Cầu Cống mua cho chà bông cho ba ăn dzí cháo trắng vì ba đang bệnh.Chạy ra một mạch đang đứng định gửi xe.Thấy...

Bà già bán hoa băng qua đường.

Hai thằng ôn dịch chạy xịt khói,rú ga inh ỏi.

Bà già nghe hoảng hồn lùi lại,hai chị đi xe honda đụng cái rầm.Bà già thì té xuống,cái đầu đập xuống đường kêu lên thành tiếng,máu từ lỗ tai,lỗ mũi,mắt,miệng gì tuông ra.Chết tại chỗ!

Hai thằng kia thì chạy mất đất không hay biết gì,còn lại hay chị gái xinh xắn...hưởng lộc cuối năm.

Nói về bà già bán hoa.Luôn chấp hành nghiêm túc,nghiêm túc hơn cả cái gọi là nghiêm túc.Bà là người -chắc là người duy nhất đội nón bảo hiểm từ khi còn chưa có dzụ bắt đội nón bảo hiểm kể cả mấy đường quốc lộ,mấy con đường bắt đội.Tức bà đội đã lâu rồi,đến giờ vẫn thế!

Vậy mà chỉ một lần băng qua đường lại phải chết,một cái chết thật oan uổng.

Hai thằng ôn dịch,chạy đi kiếm mẹ mày bú sữa hay sao mà chạy thế cơ chứ?Thèm sữa đến phải rú ga lên cơ đấy!

Chỉ tội...không đội một ngày phải ra đi.

Vậy đi bộ liệu có cần đội nón bảo hiểm?

-------

Ko mua được chà bông,chạy về một mạch.Sợ xanh cả mặt.Về như con mất hồn,ngơ ngơ ngáo ngáo.Nội hỏi chà bông đâu?

-Dạ,ủa nội kêu con mua chà bông hả?

-Mày sao vậy?

-Dạ để con đi mua.

Hồn bay vì cảnh tượng quá khủng khiếp,lần đầu tiên chứng kiến chết tại chỗ.Cái đầu mà đập nghe thành tiếng cứ như người ta bửa dừa khô thì đầu nào chịu cho nổi.

Chạy tò te xuống tới chợ Mĩ Tho mua chà bông.Chịu nổi ko?...Trong khi ko dám ra chợ Cầu Cống lại thì chí ít nhà mình cũng gần siêu thị.HOk mua đạp xe mấy km xuống dưới chợ Mĩ Tho mua.Đúng là hồn vẫn còn chưa chịu về!

-------

Sáng nay,đưa con bé đi học.Trước nhà bà cố đụng xe cái rầm.Quay lại thấy 3 cái nón bảo hiểm nằm 3 nơi.Còn người thì chồng chéo,xoắn lấy nhau.Hok kể chi tiết người ta ra sao,thế nào.Chuyện cần nói ở đây là nón bảo hiểm.Dĩ nhiên là đội để bảo vệ cái gáo,mà lúc yên bình thì nó ngự trên đầu.Lúc hoạn nạn nó bái bai.Hok hiểu đội nón bảo hiểm để làm chi?Nếu 3 người đó có chấn thương thì việc đội bảo hiểm liệu có còn gọi là an toàn ko?

-----

Ghét việc đội nón bảo hiểm kinh dị.Mà nhiều khi cũng muốn pháp luật ban hành người nào lưu thông trên đường bộ dù bất kể làm gì đều đội nón bảo hiểm.BIết đâu đi qua lộ cũng lên bàn thờ dc thì sao?Hehe...

Mà nhiều lúc cũng muốn như trước,khỏi phải đội để còn mà đèo bồng ba chở đi ăn tối tối.Giờ thì toàn cót két xe đạp.

Mình mà đội nón bảo hiểm thì cũng tốt,y như rằng tìm cái khẩu trang che luôn cái mặt.Vì nó ngố hok chịu được

Thứ Năm, 20 tháng 12, 2007

Cuồng




Cuồng ,
Khi chẳng là điên .
Khi yêu thương trôi ngoài tầm tay với .
Khi ta nghe tiếng lòng mình nằng nặng .
Khi bàn tay chẳng tìm thấy bàn tay .



Cuồng ,
Khi giông bão ở trong tim ,
Khi lời yêu ngập ngừng chưa tròn tiếng ,
Khi hôm qua , vốn chẳng phải hôm nay .

Cuồng ,
Như một phút của ngông nghênh ,
Như cái thói trẻ con ta chẳng thể nào bỏ được ,
Như ước muốn tưởng chừng đơn giản nhất ,
Nghe tiếng người cười nói mãi không thôi .

Cuồng ,
Mình ta .
Khờ dại ,
Cũng mình ta .
Bởi lãng mạn vốn thói đời con gái .
Như câu chuyện ngày nào ai từng kể .
Bóng trời chiều vàng vọt một ngày mai .



Thứ Hai, 17 tháng 12, 2007

Như cánh vạt bay....




magnify

Phải nói thật.

Giờ không biết viết gì.

sợ rằng viết ra sẽ chẳng ai hiểu.

Hoặc ai đó đọc, và lại nghĩ linh tinh...

Đêm hôm qua. Khi nằm nghiêng và nước mắt còn nóng hơn cả bàn tay. Ấm áp rơi ướt gối. Tớ nhận ra...

Hình như, trước đây

ở 1 nơi nào đó


vào 1 lúc nào đó

có 1 người nào đó

ngốc y như cậu

tớ khóc. 1 lần nữa

Cuộc sống này, không phải cứ cố là được.

Tớ lại là 1 đứa mâu thuẫn, khi mồm vẫn ra rả kêu người khác đừng sống quá nhiều vì quá khứ, đừng nghĩ những điều quá xa xôi, thì bản thân mình vẫn đắm chìm trong kí ức và kỉ niệm, vẫn giữ những hy vọng dù là mong manh về 1 tương lai tốt đẹp xa vời. Con người tớ, ích kỉ và khó hiểu đến tàn nhẫn.

Có nên chăng cứ để nó trở thành 1 kí ức, 1 kỉ niệm đẹp.

Vì có ai biết ngày mai là như thế nào...

Đêm lại nằm mơ, tiếng đàn tình tang.

Truly Madly Deeply

I'll be your dream
I'll be your wish
I'll be your fantasy.
I'll be your hope
I'll be your love
Be everything that you need.
I love you more with every breath
Truly madly deeply do..
I will be strong I will be faithful
'Cos I'm counting on a new beginning.
A reason for living.
A deeper meaning.

I want to stand with you on a mountain.
I want to bathe with you in the sea.
I want to lay like this forever.
Until the sky falls down on me...

And when the stars are shining brightly
In the velvet sky,
I'll make a wish
Send it to heaven
Then make you want to cry..
The tears of joy
For all the pleasure and the certainty.
That we're surrounded
By the comfort and protection of..
The highest power.
In lonely hours.
The tears devour you..
I want to stand with you on a mountain,
I want to bathe with you in the sea.
I want to lay like this forever,
Until the sky falls down on me...

Oh can't you see it baby?
You don't have to close your eyes
'Cos it's standing right before you.
All that you need will surely come...

I'll be your dream
I'll be your wish
I'll be your fantasy.
I'll be your hope
I'll be your love
Be everything that you need.
I'll love you more with every breath
Truly madly deeply do...

*

Nếu thế giới này, tận cùng là hạnh phúc, thì mình cũng muốn đi đến tận cùng. Nhưng có mấy tận cùng là hạnh phúc đâu.

"Tình yêu là cái gì cao sang quá, mà tôi hèn mọn không với nổi."

Mà dẫu sao. Cuộc sống vẫn êm đềm trôi. Và rồi nỗi buồn lại theo gió đi chơi.

*

Tim tôi. Xót. Vô cùng.

*

Có những thứ. Không nên bắt đầu. Và vì thế, sẽ không có kết thúc... Và nếu không có kết thúc, có phải là đẹp không?

*

Đêm nghe văng vẳng tích tịch tình tang...

Đã thi xong...

[Đang mong...đang chờ....ôi!]

Thứ Sáu, 14 tháng 12, 2007

Ngăn cảm xúc...1...2...và 3!




Ngăn cảm xúc thứ nhất

Mỗi khi soi mình trong gương. Tôi luôn mỉm cười. Vì sau khi nhìn mình cười, tôi cảm thấy mọi thứ quanh mình rất ổn. Có lẽ cách tốt nhất để dỗ tôi khóc là đưa ra trước mặt tôi 1 cái gương. Hoặc tôi sẽ tránh nó, hoặc tôi sẽ nhìn vào gương rồi mỉm cười. Và thế là ngừng khóc.

Hôm nay, tôi ngó mình trong gương. Tắm xong, cảm giác rất dễ chịu, tóc vẫn còn ướt và hơi rối. Gương mặt vẫn cười.

Thật sự là nhẹ nhõm.

1 tuần thế là hết. Rất mệt mỏi. Cảm giác công việc bị ứ đọng do cái sự lười biếng cộng với tinh thần uể oải không đỡ được. Sinh thêm ra cái bệnh lảm nhảm. Nói nhiều, nhưng không có nội dung.

Kệ nhé. Cứ viết nhiều. Cứ nói nhiều. Đời mà, có mấy đâu, phải không?

Hãy nghĩ là, không phải lúc nào tớ cũng nói lắm đâu. Nên lúc nào tớ nói lắm là phải căng tai ra mà nghe. Nhé. [mặc dù, có thể tớ lúc nào cũng nói nhiều.]

Thế là bây giờ, ngày vừa tắt nắng, rất êm. Thời tiết mát mẻ, và mình cũng thấy yên.

Mỗi khi có chuyện buồn, thường xoay lưng vào quạt, tận hưởng cảm giác lạnh từng đốt sống lưng, và vì thế nước mắt chảy ra, dễ dàng hơn.

Còn bây giờ, cũng xoay
lưng vào quạt, để gió mát tới từng sợi tóc, và để nụ cười cũng vương lại, lâu thật lâu.

Thỉnh thoảng, lại thấy, mình như là lá, xoay tròn xoay...

Ngăn cảm xúc thứ hai

Hoặc?

Con người ta, luôn nằm ở 2 đầu chênh vênh của cuộc sống. Dù muốn, dù không phải không.


Tôi thích cái suy nghĩ này của mình, thích cả cách viết nó ra 1 cách thản nhiên như thế này. Cuộc sống có phải lúc nào cũng rạng rỡ và rõ ràng đâu. Mà bản thân, lại thích những thứ nhoè nhoẹt, mờ ảo, huyễn hoặc, đầy mơ hồ.

Sự mập mờ đôi khi mới làm cho cuộc sống đẹp và bình thản hơn. Có lẽ yêu nhau vụng trộm ngọt hơn là ðường đường chính chính yêu nhau. Có cần lắm không 1 cái nắm tay công khai? Hay chỉ đơn giản 2 kẻ yêu nhau, ngồi bên nhau, đưa mắt nhìn nhau, không cần tới 1 cái chạm khẽ khàng, không cần tới những lời nói dịu dàng có cánh... chỉ cần 2 kẻ, đủ ngốc để yêu nhau

Vậy đấy.

Không lên mạng.

Nhớ ánh đèn vàng. Nhớ một tiếng nhạc buồn. Nhớ mùi hương nồng quen mà lạ lẫm lắm.

Chỉ vì 1 đêm nghĩ về "..."

Huyễn hoặc là những êm ái kì lạ kia. Những nỗi nhớ ngọt tới cả giấc mơ.

Lòng ráo hoảnh. Không còn cảm thấy buồn xâm chiếm cõi lòng.

Mà thôi, ngoan nào, nở nụ cười, mà sống.

( Cuộc sống luôn đẹp mà. )

Tuần này thi rồi đấy. Sợ thật.


Thơ của Vi. (Vi Thuỳ Linh)

Từ phía ngày nắng tắt


Nơi em ở là phía ngày nắng tắt

Nỗi buồn nhiều như gió

Em ước được thả lên trời như bóng bay…

…Gió vẫn thổi, buồn phiền không mất nổi


Chỉ còn phía anh thôi

Em không nhớ đã gặp anh bao lần, bất kể khi nắng còn hay đã tắt


Để rồi đêm nay

Em cay đắng khi anh đẩy em bằng ánh mắt!

Ánh mắt anh - không - bay - được

Lòng em vỡ

Vỡ vào đêm chỉ thiếu một tháng trăng em tròn 19 tuổi


Em không nhớ đã thả bao nhiêu nỗi buồn buộc bằng tóc rụng

Tóc mỗi năm một mỏng

Em tức tưởi trở về khoảng trời bóng đỏ

Bóng chèn nhau

vỡ

Lòng em

vỡ

Em lầm lũi lại đến trước nhà anh nhặt xác nỗi buồn, đốt lên thành lửa

Rồi đi

Sau lưng em ngày nắng tắt.

Nếu bắt đầu lại từ đầu, ta sẽ không cầm tay nhau nhé...

Ngăn cảm xúc thứ ba

Diễn tả ngắn gọn trong:

Bế tắc

Đau

Sợ

Chán chường

Hoảng loạn

Nói thế thì ai hiểu?Đâu ai hiểu là bế tắc về cái gì?Đau ra sao?Sợ đến thế nào?Chán cái gì?Và cuối cùng là hoảng loạn vì đâu?Đúng ko?

Nhưng viết ra dài thườn thượt ra có dc ko?KO chẳng dc gì đâu...

Có nhiều người khuyên....nhiều người quan tâm...hơn mình nghĩ.

Cảm thấy vui vì điều ấy mà...nước mắt lại rơi.Nhiều chuyện quá không biết bắt đầu share thì share chỗ nào?Nói không đầu không đuôi thì ng` ta không hiểu,hiểu ko đủ,ko hết.Mà ko nói thì viết cho nguôi ngoai.Mà viết thì...Chẳng muốn!

Em cần anh lúc này!Thật đấy!

Em sợ ngăn cảm xúc thứ ba![Biến đi]

[Em muốn nghe anh nói!Muốn thấy anh type!Muốn....nhưng.....]


Thứ Năm, 13 tháng 12, 2007

Bi thương nguôi ngoai....[Ngày bão]




Thường, tôi kéo lê theo mình chồng chất yêu thương. Và luôn lo sợ nó sẽ biến mất, khi tôi buông tay. Lo sợ. Cực kỳ.


Cho tới khi, tôi không còn níu giữ được chiếc dây đấy nữa. Tôi buông, và để nó trôi. Thản nhiên tới mức không khóc. Hoặc giả như quá đau, không khóc nổi.



Ốm liền mấy hôm, kể từ hôm type cái entry trước. Khật khừ. Cái mũi tắc tị, cái họng thì rát, giọng thì khản đặc, người thì luôn trong tình trạng sốt. Rất mệt. Vậy mà chỉ vùi đầu ngủ và ngủ. Không đủ sức để thức, để nhớ nhung, và để yêu 1 tình yêu vô vọng. Dường như mọi thứ ổn hơn.


Hôm trước, gục mặt xuống bàn vì không chịu nổi nữa. Không uống thuốc, nên cơ thể càng được thể nổi loạn, biểu tình trước giấc ngủ 2 tiếng tỉnh tỉnh mơ mơ mấy đêm liền.[Anh Ruby hơi ngạc nhiên nhưng đấy là em chỉ kể anh nghe 1 đêm thôi nhá] Lúc tỉnh dậy thì vớ ngay được cái bút và tờ giấy, ngồi viết 1 mặt giấy nơi trang giữa của cuốn vở...


Ngày....tháng...năm....

Có những nỗi nhớ trôi chảy về hư không của cuộc đời. Như sự ngang tàng, phá phách, tiềm ẩn nơi trái tim của con người. 39° dường như là một nhiệt độ lý tưởng để con người ta không ngừng hắt xì và ho, để đêm không còn yên với một con mèo quen thói chiều chuộng.

Có những mảnh kí ức rời rạc hiện về trong từng giấc mơ. Ảo lắm mà lại để lại trái tim mơ nỗi đau xé nát. Liệu rằng có những bi thương có thể tự tan không?

Giật mình sau 1 cơn mơ dài, tự hỏi lòng mình đã đi qua bao nhiêu mùa bão, đã nếm bao nhiêu nỗi đau để đến mức bi thương dào dạt tới khoé măt, để giọt bi thương rơi không ngừng nghỉ.

Nỗi buồn bi thương, không ai hiểu nổi. Nỗi niềm giấu kín, nào có ai hay?

Và rồi giấc mơ lại ùa về, mơ về nụ cười trong veo ngày nào, mơ về gương mặt không còn phảng phất đau thương. Nhưng rồi, sự mệt mỏi, đánh gục mọi niềm hy vọng.

Và đêm lại ôm em - bi thương - vào lòng, vỗ về và để em ngủ ngoan. Bi thương à, bi thương ơi, ngủ đi em à, em ơi.


[ốm, sốt. 39°.
Rát họng và nói chuyện vẫn rất nhiều.
]


Bất giác gục xuỗng bàn, mệt tới mức không còn muốn nghe. Kể cả tiếng "yêu" vụng về.


* Chông chênh. Chòng chành. Như con sóng vô định trên biển. Mọi nỗi đau dường như tan ra thành cát bụi, găm đầy vào tim nhức nhối, vô cùng."


Giờ thì đỡ sốt rồi, nhưng họng vẫn rát. Vẫn ho sù sụ, vẫn hắt xì rõ lắm. Con mèo vẫn lầm lì bỏ đi khi thấy cô chủ làm đêm của nó náo loạn cả lên.


Cảm thấy bi thương đã nguôi. Thật đấy. Cảm ơn mọi người. Nhiều.

Em nghiêng vào vai anh
Để nghe
Để nghe
dịu êm rừng chiều...

Em nghiêng vào vai anh
Để nghe
Để nghe
nghiêng nghiêng rừng chiều...

Nghe hơi thở nồng nàn
Nơi diễm lệ ngày hè
Đang dâng dâng dâng dâng dâng...
Đang dâng dâng dâng dâng dâng...

Nghe mưa rơi đồng cạn
Nghe thân cây tràn nhựa
Nghe men say rượu mạnh
Nghe men say cội nguồn..

Nghe hơi thở nồng nàn
Nơi diễm lệ ngày hè
Đang dâng dâng dâng dâng dâng...
Đang dâng dâng dâng dâng dâng...

Nghe mơn man cỏ dại
Nghe mênh mang đại ngàn
Nghe không gian ngập chìm
Nghe đôi môi gọi tìm..

Hơi thở mùa hè
Nhịp tim anh đấy
Hơi thở rừng chiều
Nhịp tim em đó
Hơi thở mùa hè
Nhịp tim anh đấy
Hơi thở rừng chiều
Nhịp tim em đó

Em nghiêng vào vai anh
để nghe
Nghiêng nghiêng
rừng chiều....


[Cho mỗi anh thôi....em đang thấy
mình đang dựa vào vai anh...
nghiêng nghiêng
Có lẽ không yên ổn cũng phải yên bình...
lại phải nhặt niềm vui,
góp gom tạo cho mình...
1 vỏ bọc]

Thứ Ba, 11 tháng 12, 2007

Tớ ngồi viết blog....[HÂM]




T NGI VIT BLOG

Photobucket - Video and Image Hosting Tớ ngồi viết blog

Ngoài trời nắng to Photobucket - Video and Image Hosting

Tớ ngồi nghe nhạc Photobucket - Video and Image Hosting




Nhạc dịu dàng ghê Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting Tớ ngồi viết blog
Thả hồn vu vơ Photobucket - Video and Image Hosting
Tớ ngồi tớ nghĩ Photobucket - Video and Image Hosting
Viết gì bây giờ Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting Tớ ngồi viết blog
Bỗng rồi nhận ra Photobucket - Video and Image Hosting
Thời gian trôi kìa Photobucket - Video and Image Hosting
Tớ tự thúc giục Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting Tớ ngồi viết blog

Viết hoài viết mãi Photobucket - Video and Image Hosting
Viết rồi xoá đi Photobucket - Video and Image Hosting
Viết để nhẹ lòng Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting Tớ ngồi tớ viết
Bạn vào bạn đọc Photobucket - Video and Image Hosting
Tớ rất mong rằng Photobucket - Video and Image Hosting

Bạn sẽ hiểu tớ Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting Tớ ngồi viết blog

Bỗng rồi phì cười Photobucket - Video and Image Hosting
Ơ Photobucket - Video and Image Hosting
Tớ viết gì thế ? Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image HostingTớ ngồi viết blog

Cứ nghĩ vu vơ Photobucket - Video and Image Hosting
Rồi viết ngẩn ngơ Photobucket - Video and Image Hosting
Tớ hâm quá nhỉ Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting K
Tớ cứ viết Photobucket - Video and Image Hosting
Tớ viết bạn đọc mà Photobucket - Video and Image Hosting
Bạn của tớ nhỉ? Photobucket - Video and Image Hosting

----


Hôm nay nó vui. Cái vui kỳ lạ chẳng giống mọi khi.Photobucket - Video and Image Hosting Nó khó chịu, bực mình với nhiều thứ, nhưng thây kệ, quên đi để vui Photobucket - Video and Image Hosting. Nên mới bảo lạ. Cái cách nó nhìn mọi thứ dễ chịu mặc dù thực sự chẳng có cái gì dễ chịu cả làm nó vui. Có lẽ chỉ là một giấc mơ vui Photobucket - Video and Image Hosting. Nhưng kệ, cứ đắm mình vào cái niềm vui ảo đấy, để vui đấy.

Nó sợ chuếnh choáng với cảm xúc lẫn lộn hiện tại của nó. Nên nó chạy trốn Photobucket - Video and Image Hosting. Bằng cách cứ nghĩ mình đang vui, cứ vui niềm vui ảo đấy. Và nó nhủ thầm: "Đang vui" rồi căng miệng ra cười.Photobucket - Video and Image Hosting



Đấy. Thế là nó vui. Cái niềm vui mà nó cứ cố níu, cố giữ. Photobucket - Video and Image Hosting





Sợ rồi, nếu đột ngột trở về với cái cảm giác ngột ngạt kia, nó sẽ vỡ tan mất Photobucket - Video and Image Hosting. Nhưng rồi đâu có thể chạy trốn mãi được phải không, sẽ phải đối mặt phải không? Nhưng mà... không phải lúc này....Photobucket - Video and Image Hosting