Thứ Ba, 27 tháng 1, 2009

Mùng 3 là tết vợ chồng mình =))

Hì hnay là mùng 3,là ngày mình mong đợi suốt hơn 10 ngày wa.Sáng lo dọn dẹp,chuẩn bị cúng mùng 3 nên cứ nơm nớp lo sợ Hà Mã đến thì mình còn đang bận này nọ.Nhưng may mắn là vừa ăn sáng xong là Hà Mã đến liền.

Hai đứa đi tùm lum ^^.Hôm nay hai đứa cùng về Ngoại rồi nhong nhong tới chiều hehe.Mình dẫn Hà Mã đi ăn sa tế rồi tính toán chiều về mua cho ba mẹ Hà Mã nữa ^^.Đi trở lại con đường cũ mà hôm trc hai đứa đi lạc ^^.Đi lung tung hết trơn.Lúc uống cà phê ở LH còn ngồi chơi xây nhà nữa ,à còn cái màn đeo dây chuyền đôi cho nhau nữa chứ .Hiện giờ bọn mình có áo cặp hình hà mã nè,dây chuyền cặp nè,hà mã bông cặp nè,nấm bông cặp nè,mai mốt còn có nhẫn cặp nữa ^^.Sáng này Hà Mã chở mình đi mua giày mới.Mùng 6 thì mình sẽ đi mua áo mới cho Hà Mã để tham gia kế hoạch mới.Hihi.

Hôm nay Hà Mã về nhà mình.Còn mùng 6 thì mình về nhà Hà Mã.À mình còn nhận được tiền lì xì của anh Hai Hà Mã nữa cơ .

Giờ thì lo chuẩn bị mùng 6 đi chơi thôi,mình định lần này đi 4-5 ngày mới dzìa lận hí hí.

Mùng 6 thì đi mua áo,đi về nhà bạn Hà Mã thăm mẹ ^^,đi ăn với anh Ốc và chị Mèo,rồi còn thời gian thì đi xem phim nữa ^^.

Mùng 7 mình bận dộn cả ngày dzí tình yêu của mình.

Mùng 8-mùng 9-mùng 10 thì hai đứa mình còn chưa tính

Thứ Hai, 26 tháng 1, 2009

Hạnh phúc khi có anh




Nếu như em có thể quên tất cả và chỉ nhớ một điều thì em sẽ nhớ về Anh.Và ngay giây phút này đây em sẽ tự làm điều ấy và chẳng cần phải "Nếu" làm gì.Vì một điều đơn giản - tất cả những gì về Anh đều mang đến cho em cảm giác bình yên,hạnh phúc và vui vẻ.

Ngay giây phút này...

Em nhớ nhiều lắm cái cảm giác được đan những ngón tay của em vào ngón tay béo núc ních của anh..Rồi mân mê,dòm ngó,xăm soi và phán "tay vừa lùn,vừa mập",anh chẳng chịu lại nói tay vầy mà lùn gì rồi đem so với tay em rồi phán "tay con bé này sao cao thế".Mặc dù tay em cũng nằm trong tốp "tay ú" hihi.Rồi còn chuyển wa xem chỉ tay nữa,hình như cũng giống giống nhau ấy.

Em nhớ nhiều lắm cái cảm giác ngồi sau anh muốn ôm anh nhưng ngại,còn anh thì cứ bảo em "xích vào,không nhỏng xe người ta bây giờ" rồi em cứ cãi "làm gì có".Mặc dù cãi vậy chứ cũng ngoan xích vào 1 tí và nhiều tí .Nhớ lần đầu vòng tay ôm anh và cũng là lần đầu tiên ôm một người con trai.Hì hì bây giờ thì em nhớ lắm cái cảm giác ôm anh,ôm cái bụng mà em đặt tên là "Bụng Cóc" rồi lâu lâu vỗ vỗ như đang đánh trống ý.Nhớ lúc em ôm anh "hơi hơi" anh cầm tay em để em ôm anh thật chặt.

Em nhớ lúc rời Đầm Sen em mặc váy ngồi 1 bên nên phải ôm anh,miệng thì cứ nhắc "anh chạy chậm kẻo rớt Nấm" rồi anh cười hắc hắc bảo là "không rớt đâu".Hì em lại không wen ngồi tuột luốt về phía anh làm chỗ ngồi anh còn có tí xíu mà anh hỏng dám nói.Mãi đến gần công viên Gia Định anh mới nói em nghe ^^,đành phải chờ đến đèn đỏ mới xích ra cho anh có nhiều chỗ ngồi hơn.Hì mà ngốc wá,nếu chỗ ngồi bé tí thế thì anh phải nói em nghe chứ,em ngồi đâu bít là đang lấn anh đâu .

Em nhớ lúc mình ngồi đếm sao mà mắt anh bé tí nên chẳng thấy sao gì cả.Em phải chỉ anh mấy lần,đếm hoài luôn.Cuối cùng anh mới thấy.Lần ấy không được phép đi chơi mà anh cũng ráng sang nhà chở em đi chơi 1 tí rồi hai đứa về.Hì yêu anh lắm biết không?

Em nhớ anh...nhớ nhiều lắm!

Nhớ giọng anh,nhớ mắt anh,nhớ đồng tiền sâu hoắm của anh,nhớ bàn tay anh,nhớ cái bụng cóc anh,nhớ cả chiếc xe waveS nữa .Mai là em gặp được anh sao bao ngày xa cách rồi.Hì em mong lắm.Có lẽ đó là ngày hạnh phúc và vui vẻ nhất trong suốt cái Tết này.Mai bọn mình đi mua giày cho em này,đi về mẹ này [cuối cùng thì anh cũng đc đi cầu Rạch Miễu rồi hihi],đi đường hoa Hùng Vương này ^^.

Em vui lắm nhưng mà em vẫn nhớ ngày mùng 8 nữa đó.Hì mùng 8 em về nhà anh.Lo lo,run run mặc dù là có anh kề bên.

À bọn mình còn đi coi phim nè,đường hoa SG nè,đi Blue Exchange mua áo sơ mi nè,đi mua hoa hồng nè,đi ăn lẩu nấm nè...Và hàng tỉ thứ khác hihi.

Chủ Nhật, 18 tháng 1, 2009

Linh tinh




Cứ nghĩ một cách thoáng đãng hơn một tí thì thể nào cũng vui vẻ hơn.Mình tin thế!

Mấy nay hết onl xuyên suốt rồi, mình lại nằm è ra đọc "Xin đừng khóc nữa mẹ ơi" của Nguyễn Ngọc Sơn.Ấn tượng đầu tiên của mình về quyển sách là viết sai hay in sai chính tả gì đó be bét.Làm mình cũng hơi khó chịu một tí.Hic nhưng không phải là một hai chỗ mà là chi chít luôn.Mình không biết các khâu in ấn,xúât bản nên mình nghĩ không biết họ có đọc trước khi chấp nhận xuất bản hàng loạt hay không?Nhưng như thế quả là rất phản cảm.Mình đọc dĩ nhiên là mình rất khâm phục tinh thần và nghị lực vươn lên của tác giả nhưng vẫn còn một vài chỗ hạn chế của nó.Nhưng dù sao mình cũng rất quí quyển sách này,nó nhắc nhở cho mình nhiều điều và giúp mình nhận ra mình cũng vẫn rất sung sướng.

Từ hôm Nội về đến nay mình cũng có nhiều quà như là : đầm mới,đồng hồ mới,lắc đeo tay mới,...Dù gì thì lần này Nội về cũng thay đổi nhiều nên nói chung là mình cũng không cảm thấy gò bó gì cho mấy.Nhưng cái con người kia thì tính tình vẫn thế ,vẫn hay thèo lẻo,thọc mạch chuyện nọ,chuyện kia.Thậm chí còn dám bô bô cái miệng bảo mình lấy tiền của ba.May nhờ ba nói hộ 1 tiếng,nếu không chắc mình lại tán cho phát cho chừa cái tật "miệng mồm ăn toàn thứ chả thơm,ăn nói cứ gọi là muốn ăn tán".Hôm 23 đi về nhà chị em mình mừng ra mặt,hóa ra ngày 24 Tết lại bò trở ra.Rõ khổ với cái hạng người này !

À mình còn nhận ra một điều là mình không ghét Nội như mình tưởng,mình ý thức thấy nếu Nội thay đổi như xưa thì mình vẫn yêu quí Nội như ngày nào.Mình mong là sẽ có ngày đó!Đã gieo rắc quá nhiều rồi,con người mà giữ trong lòng quá nhiều thù hận,tị ghen thì hậu quả trước mắt là do mình lãnh.Tâm không tĩnh,tinh thần không yên mà thôi.

Mình để ý thấy ngày nào đi mua đồ cùng We mình cũng rinh được mấy con hà mã bông mới.Hiện tại mình đã có 12 tình yêu bé bỏng rồi.Mà mình tin rằng con số ấy sẽ tăng lên cho mà xem.Có những ngày mình suy nghĩ nhiều,mệt nhoài và dễ cáu gắt,chiều đi tình tang mua được hà mã mình lại háo hức,nhí nhố trở lại.Hì mình cảm thấy hạnh phúc khi cầm trên tay một con hà mã bông mới.Giống như là tình yêu của mình cũng nhân lên theo số lượng hà mã vậy.Hì hì hơi buồn cười nhưng mà chẳng sao.Miễn mình thấy vui là được rồi.

Mình nhắn tin với Hà Mã,thật sự là mỗi khi đọc tin nhắn trả lời mọi thứ buồn phiền,lo lắng trong mình như những giọt sương tan ra dưới ánh nắng vậy.Mà có giọt sương nào còn đọng lại khi có nắng đâu nhỉ?Cũng như những buồn phiền,lo lắng của mình cũng chẳng bao giờ có thể ngự trị mãi trong lòng mình vì luôn có những lời an ủi,động viên và sẻ chia từ phía Hà Mã ngáo ^^.Mình yêu những tin nhắn ấy,giây phút đọc nó và cả giây phút mình nhắn tin trả lời nữa.

Hà Mã đã từng nói với mình là đôi khi tưởng là đang nằm mơ vì tình cảm đẹp mà hai đứa đã dành cho nhau.Vì hạnh phúc mà hai đứa đang có.Mình cũng cảm thấy thế!Mình cảm nhận được tình yêu mà Hà Mã dành cho mình.Quả là mình không nghĩ đó là sự thật,nó hơn những gì mà mình đã hằng mong muốn.Mình nghĩ hạnh phúc chỉ dừng lại ở chừng này,hoặc thế kia.Nhưng kể cả những điều nhỏ nhặt anh cũng làm mình ngạc nhiên.Cứ như tất cả những gì mà anh đang làm đều hướng về phía mình,dành trọn cho mình vậy.Như là chuyện áo cặp,mình không nghĩ là anh chịu mặc áo cặp hình hà mã đâu.Vậy mà chẳng những chịu mặc mà anh còn mua cho nữa chứ,hỏi mình mặc size nào nè,màu gì.Mình chọn những màu con gái như màu hồng nè hoặc những màu chói chang như xanh đọt chuối nè để anh từ chối nhưng mà anh vẫn đồng ý miễn mình thích là được.Nhiều lúc mình thấy mình được chìu chuộng quá nên mình hay hỏi anh "Anh chìu em quá không sợ em hư à?".Anh trả lời là "anh biết em sẽ không hư mà" ^^.Yêu chưa này?Quả thật mỗi con người đều có một lòng tham cố định,không ít cũng nhiều và nhất định ai cũng có.Vì thế một khi đã được chìu chuộng con người ta lại múôn được nhiều hơn nữa và ít ai nhận ra là mình đang có những gì.Vậy mà mình lại cảm thấy anh chìu chuộng mình quá nhiều tức là sự chìu chuộng ấy của anh rất lớn.Lớn thật đấy!Làm mình cứ phải hỏi câu ấy mãi.

Mình chịu cực tốt,chịu khổ giỏi,chịu đựng lại rất tài nhưng mình nhất định không chịu nhục đâu.Qua Tết mình lại xoay mình,trăn trở với mớ bài vở.Mình biết năm nay mình không thể đậu ĐH nhưng mình sẽ cố gắng đậu dc một trường CĐ nào đó.Mình không thể nhảy một lần là lên tới đỉnh nhưng mình sẽ chọn cách leo từ từ.Mình sẽ leo từ nấc một và chắc chắn.

Mình muốn đi chơi,muốn đi đây đó cho thư giãn đầu óc.Hnay là ngày đầu tiên mình ở nhà mà không bị cúp điện =)),những lần trước cứ canh ngày mình ở nhà một mình là tắt cái phụp.Hnay Nội bảo "chiều con đi đâu chơi đi cho vui,ở nhà hoài buồn thấy mồ".Nên nếu đi mình sẽ rủ We đi chợ hoa chụp choạt 1 tí.Mấy nay mình có đi ngang nhưng không thấy hoa nhiều,đa phần là mai hay kiểng thôi.Hay là lúc mình đi hoa chưa ra hết gì đó.Đường hoa Hùng Vương năm nay dài hết cả con đường,năm trâu nên nó làm cũng đẹp.Đợi anh về rủ anh đi chụp chung cho vui mặc dù mình biết nó thua xa đường hoa Nguyễn Huệ trên anh nhiều lắm.

Mình đang xem lại hình của hai đứa,entry anh viết riêng cho mình.Nhớ anh vô cùng!

Muốn nói rằng "Em yêu anh" !











Thứ Hai, 12 tháng 1, 2009

Eo ôi hình đi chơi

Quán Cosy




2 by you.



1 by you.



25 by you.



Đi long nhong.




3 by you.



4 by you.



5 by you.



6 by you.



7 by you.



8 by you.



9 by you.



10 by you.




18 by you.



19 by you.



20 by you.



Tình yêu bé nhỏ




22 by you.



23 by you.



45 by you.



27 by you.



28 by you.



29 by you.



44 by you.



30 by you.



46 by you.



47 by you.





32 by you.



48 by you.



49 by you.



50 by you.

Tấm này chẳng hiểu mình làm gì bạn Hà Mã ghét,thụi cho 1 chỏ :(,đang giả bộ tốt lành xoa đầu dùm ý

26 by you.

Chơi gì chơi tặng cỏ



33 by you.



34 by you.



52 by you.



35 by you.



36 by you.



53 by you.



54 by you.



55 by you.





38 by you.



39 by you.



51 by you.





40 by you.



56 by you.



41 by you.



42 by you.



43 by you.



60 by you.



57 by you.



58 by you.



59 by you.










P/S:Không có thời gian chú thích cái chi hết T_T.Tạm thời là nhiêu đó đi.Khi nào em đi chơi xong rảnh rỗi em làm tiếp cho ạ!