Thứ Tư, 30 tháng 7, 2008

Nhớ cái "ông anh" - "khùng"

Hụt hẫng

Lúc 8h mấy tối gần 9h còn nhắn tin này nọ,nhắc nhở dzụ rớt Đại học có người phải có nhiệm vụ dẫn đi chơi.Anh hứa!

Nhớ lần đầu tiên hẹn gặp cho biết mặt,lúc đó còn im im khúc đầu nha.Khúc sau nói wá trời.Trời thì mưa wài,hai anh em đợi hết mưa gòi dzìa,ai dè càng ngày mưa càng to ra.Thế là đành dầm mưa dzìa.Nhớ lúc đó cá với nhau nếu mà em không bệnh thì anh phải dắt em đi ăn 1 chầu.Dzậy là em win | vì em là trâu bò mà,mưa nhỏ nhỏ dzị ăn nhầm dzì |

Nhớ lần đi chơi Cổ Cò,bắt anh xách này,xách nọ.Nhớ anh ngắt lá chuối che nắng cho em.Rồi thằng Duy bày trò chọi nước làm ướt hết đồ,anh cũng tham gia làm em ướt đồ chứ ai.Nhớ cả đám chất lên cái xuồng,nặng quá chìm nghỉm.Bấu víu vào anh thôi.Gòi cũng còn chưa vừa,mấy đứa con trai thì tát nước ra,lôi cái xuồng lên gòi bắt đầu chất lại lần nữa và chìm lần nữa.Gòi đi hái cóc,hứng cóc.Gòi làm cua,em cứ tuởng anh con nhà giàu không đụng móng tay.Ai dè cũng được quá chứ hẻ?Cũng sốt sắng phụ bà Ngoại thằng Duy,làm kua.Nhớ lúc nhào nhào dzô ăn hem?Dzui hén!

Nhớ mấy lần đi uống nước nói chuyện thiên thu bất tận,hok bít anh em mình có chuyện j mà nói dữ quá!Rồi rủ nhau đi chơi game,xong dầm mưa ướt như con chuột đi ăn bánh canh gà.Hai đứa cứ "Mề mề mề" hahaha.Vừa ăn vừa nghe tiếng mưa bộp bộp lên tấm bạt nhỏ của bà bán bánh canh.Dzị mà cười nhe răng.Rồi chạy xuống Galaxy đi bộ lên tuốt sân thượng,tuởng k còn gì là tô bánh canh nữa.Ngồi nói chuyện,tám tiếc đến khi quần áo khô như chưa từng bị ướt.

Rồi lần về Ngoại chơi,ăn bánh xèo,gỏi cuốn.Mẹ với Ngoại cứ khen anh wài,nhắc anh wài.rồi lần rủ anh về đón hoàng hôn một nơi bí mật.haha có bí mật gì đâu chỉ là một nơi không phải ai muốn tới cũng được.Đi đón hoàng hôn dzí mẹ.Gòi đưa anh về,kể anh nghe chuyện tình cảm |Bây giờ thì tiếc lắm,vì sự thật nó không phải tốt đẹp như anh tưởng|

Rồi cái lần đi tập thể dục,tập thì không bao nhiêu mà sáng nào hai anh em cũng ăn Bò bít tết,Xíu mại,hủ tiếu ....toàn mấy chỗ ngon và đắt.Gòi vòng wa chợ Hoa ngắm nghía,ngắm chứ không mua.hehe.Đi chụp hình đường hoa Hùng Vương nữa chứ.

Gòi mấy lần đi uống Trà Sữa...

Mấy lần đi cà phê dzí bạn anh...

Mấy lần gọi điện thoại ra lệnh :"Anh tắm lẹ nha,5p em tới nhà liền","Anh mà không nhanh biết tay em"....

Gòi nhờ anh mua cháo cho ba,dặn miết mà cứ sợ anh không biết đường mua.Ai dè anh mua cháo cũng ngon quá!

....

Còn biết bao nhiêu là thứ.Mà sáng hôm sau,em lỡ tay gọi số anh nó không còn bài nhạc em yêu thích vang lên nữa.Mà thế vào đó là câu nói :"số máy này không liên lạc được...".Em biết anh đã đến nơi rồi.Giờ này chắc chắn anh đã đến nơi mà vẫn chưa thấy tăm hơi anh đâu.Anh phải onl báo với em Út một tiếng chứ.Anh lúc nào cũng để cho người ta phải ghét chết ?

Không biết bao giờ Ngoại đỗ bánh xèo,có anh giành ăn với em.

Tự nhiên đâm nhớ viết lung tung vậy.Thông cảm!

Chủ Nhật, 27 tháng 7, 2008

Muộn màng |U Zãnh|

Muộn màng!

Có thể đó là từ chính xác nhất để dùng cho chúng ta.

Ngày đầu tiên ở Galaxy là ngày 08.08.07 và giờ đây khi cái ngày 08.08.08 sắp đến thì cũng là lúc anh không còn ở Việt Nam nữa.

Gặp nhau ở quán nước và chia tay nhau cũng ở một quán nước.

Hôm nay anh khác,không như những lần gặp em trước.Em chưa bao giờ thấy anh buồn cho đến lúc...

Em vẫn nhớ những lần đi chơi với nhau.Mong anh và em mãi là anh-em-tốt.

Mai anh đi,em chúc anh học hành giỏi,gặp nhiều may mắn và mau mau có tiền về để làm Việt Kiều nhá[Mặc dù là Việt Kiều Irắc]

Thứ Sáu, 25 tháng 7, 2008

Khoảng cách và yêu thương




Khoảng cách ấy bây giờ xa lắm rồi anh ạ...

Em bé nhỏ và em bé lớn




Thiên thần bé bỏng.

Khi biết được tin Chị Châu con chú Tịnh Tâm sinh em bé và nặng 4,1kg.Tâm trạng cực kì,cực kì phấn khởi.Đầu tiên là nhắn tin cho bé Hà Mã khoe này là em bé sinh

rồi,này là em bé nặng 4,1kg,này là em bé tròn way,này là em bé dễ thương không chịu được...Và nhận được cái tin yêu lắm "Haha da zay ta 4kg1 lan ha,con gai nua chu,kung chet lun".Thật ra có những điều tưởng như nhỏ nhặt nhưng làm cho người khác nhớ và cảm thấy vui.Yêu trẻ con cũng là một điều tốt và dễ thương mà!Rồi sau đó bàn luôn tới chuyện là thích con trai sinh trước hay là con gái sinh trước.Thấy có hai đứa bị lạc đề ^^.Rồi bàn tới vụ đi thăm em bé,đang háo hức lắm lắm luôn vì nghĩ đến cái cảnh được bế em bé trên tay.Ôi sao mà sung sướng!Tự dưng bị ku cậu dập tắt không thương tiếc vì bỏ cho mình đi một mình.Mặc dù đã năn nỉ,hâm dọa nhưng vẫn không lay chuyển được.Đành ngậm ngùi lon ton đi thăm một mình chứ sao [trong bụng vẫn còn ấm ức].Nhưng đến khi "lâm trận" mới hiểu,đến ngay mình còn cảm thấy ngại nói chi...

Lúc đến thăm là em bé đang bú,hè hè nhìn nó yêu ơi là yêu,cưng ơi là cưng.Lúc đó nghĩ giá như mình cũng có 1 đứa ẵm ẵm,bồng bồng,hun hun,nựng nựng.Hè hè mà đâu dám nói dzí ai.Hix nói dzí mấy đứa bạn nó bảo mình viễn vông,nói dzí ông nhà thì có cho vàng cũng hok dám nói.Nhưng trong thâm tâm vẫn rất mong mỏi cái thời khắc được bế một đứa như thế.Mơ!Ừ thì cứ mơ!

Image

Hình bé Mĩm

Vòng tay.

hugs not drugs

Vậy là một tuần thiếu cái vai...không có chỗ dựa...dựa toàn vào mấy cái tin nhắn trên điện thoại,dựa vào trí tưởng tượng "siêu phàm" T_T.Mà lần nào mình cũng nghĩ lúc gặp mình sẽ ôm chầm lấy.Mà đến khi gặp dám ôm chết liền.Chờ...chờ...chờ...

Chỉ có cái ngày thi cuối,cái ngày tưởng gặp cuối mới dám ôm chặt sợ vuột mất.Mà ôm rồi mới biết.Không phải ôm đơn giản vì sợ té,vì yêu là phải ôm mà là ôm để biết còn một cái gì đó gắn kết lại với nhau.Ôm để biết là đang không giận nhau cho dù lúc đó có im lặng đến như thế nào đi chăng nữa.Ôm để biết vẫn có ai đó...để mà yêu thương,nhõng nhẽo,giận hờn...

Thích vòng tay tự dưng một khoảng khắc nào đó,siết chặt!

Thích vòng tay lòn phía sau lưng,kề vai tha hồ dựa...bước bước...Mãi!

Thích kề vai bên nhau đi cà khịa cà khịa [Ơ nhớ Nai cà tong ^^] rồi có ai nhắc tướng đi,tướng đi bà bầu của mình hehe.Đó là tướng đi thoải mái nhất mà mình thích dzị mà la wai`.

Đã mong một ngày cùng một ai đó đi Thảo Cầm Viên,đi Đầm Sen và đi Vũng Tàu.Có 3 nơi mình mong đến thì đến giờ phút này mình đã hoàn tất 2 nơi là Thảo Cầm Viên và Đầm Sen.[Đòi đi có lí do]

Nhớ lúc đi Thảo Cầm Viên...

Nhớ lúc đi Đầm Sen...

Nhớ đôi ba câu nói tí hin của người ta mà mình nghe xong vui ơi là vui.Thấy thương gì đâu!

Nhưng mà cái lúc đưa hình cho coi hỏi ai,cứ nói bồ bồ j đó.Biết là giỡn nhưng mà...Làm nhớ tới cái tin nhắn hùi xưa lắc,xưa lơ.

.

.

.

Mỗi lần đi đâu thấy một gia đình hay đơn giản thấy đứa nhỏ đc ai dắt đi mình hay dõi mắt theo.Thèm!

Thèm là một chuyện mà mong sau này mình dắt nhóc nào đó đi chơi nhiều hơn.Vì cái thèm của mình không bao giờ xảy ra.Nhớ hồi trước ba,mẹ dắt đi Đầm Sen [mai mốt scan hình lên khoe].Lúc đi Đầm Sen nhìn đâu đâu cũng thấy gia đình mình .Bởi dzị mới nói mình có trí tưởng tưởng "siêu phàm" mà!

Muốn viết về....mà thoai chuyện riêng tư thì cho nó sang cái kia ^^.Hehe cái kia đắt giá hơn là lá la.Nhưng nói chung chuyện này là ....

Bạn thân

Con Que bùn cười thiệt...giờ biết thèm gòi.Nghe kể,giờ thèm có bạn trai goài .Thấy nó nói dzụ cái "mền" mà mình mắc cười quá.Hai đứa đi mua hai cái "mền" mặc nhưng có mỗi một đứa chịu "đắp" cái mền đó ra đường.Còn một đứa khấn trời phật cho bán được nó đi.Mỗi lần kể chuyện về ông nhà nghe Que nói lại thấy dzui dzui.Tức là mình...sướng lém òi.

Tao thấy nhiệm vụ cấp bách hàng đầu là phải tìm cho mày một "em" để mày đỡ tủi thân.Ít nhất thì em đó cũng bằng 1/10 ông nhà tao hí hí[tội lỗi!tội lỗi].Nhớ hồi trước cái bạn Rùa cũng dc.Con Út nhà tao hỏi thăm mày dzí Rùa tới đâu goài.Tao đành ngậm ngùi trả lời em nhỏ :"Tan hoang".Thôi thì mày ráng chờ,lấy tao làm gương đi gòi sau này có đỡ hơn ^^.Hehe.

Không viết nữa...viết tí ng` ta biết mình làm chuyện j` hết ^^

Thứ Ba, 22 tháng 7, 2008

Khung cửa [XANH LÁ]




Ngày bé, nhà tôi ở trong một con ngõ nhỏ xanh mướt lá. Ngõ nhỏ đến nỗi, mỗi lần kéo cửa kính phòng khách là có thể chạm tay vào giàn hoa giấy của nhà đối diện. Cái khung cửa đó thấp tè, nằm ngay sát dưới chân tường. Nên mỗi trưa hè, tôi thích nằm dài ra đất, thò tay qua cửa sổ ngắt hoa giấy nhà hàng xóm và ngắm ngõ lá xanh rì. Trẻ con hàng xóm được thể có lá che nắng chạy chơi nghịch ngợm ngay giữa trưa. Tất nhiên tôi chẳng bao giờ tham gia cùng chúng, mà chỉ ở bên khung cửa lá ngắm nhìn ngõ xanh xào xạc trong gió, và hoa nắng rơi đầy thềm bên tiếng cười trong veo của bạn bè cùng tuổi.





Chẳng bao lâu sau, nhà hàng xóm chặt bỏ giàn hoa giấy vì không muốn chúng mọc leo qua nhà tôi. Mẹ tôi thì chẳng bao giờ có thể hoà thuận với hàng xóm, và luôn miệng gọi bọn trẻ con trong xóm là con-nhà-lao-động. Rồi nhà tôi chuyển đi, để lại ký ức về tuổi thơ tôi là một khung cửa lá xanh rì.













Tuy nhìn chúng thật dễ chịu, nhưng màu xanh lá cây không phải là màu ưa thích của tôi, mãi cho đến một thời điểm nào đó trong quá khứ.











Năm lên cấp 2, tôi dần dần không thích học lắm. Ở trong lớp chỉ có nằm bò ra bàn, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ - mà theo như cái thầy cô hay nói thì là tâm hồn treo ngược cành cây... Đúng là như thế, cửa sổ phía hành lang nhìn ra một cây bàng rất to, tán lá xum xuê, mà miêu tả thì y như trong cái bài cây bàng gì đó học hồi tiểu học.



Giờ ra chơi tôi chẳng thích xuống sân nữa, luôn ở dí trên lớp ngắm khung cửa lá bàng. Cô chủ nhiệm đã phạt tôi trực nhật cả năm cho cái tội không xếp hàng. Nguyên văn là "Cho trực nhật suốt đời để mà đủ danh nghĩa ở lại trên lớp vào giờ nghỉ". Sau đó thì mẹ tôi mang một số thứ đến gặp cô giáo và hai người cùng nhau than thở những chuyện gì đó. Tôi không quan tâm nữa, chỉ mải mê ngắm một màu xanh muốt mắt.









Những ngày đến trường của tôi không học được cái gì khác, ngoài phát hiện ra một điều về độ xanh của cây mỗi mùa thay lá.





Tôi phát hiện ra là, từ lúc cây rụng hết lá, nó sẽ bắt đầu nhú chồi xanh non vào đầu năm, và rỡ lá xanh mơn mởn khi mưa xuân đến. Lớp lá cứ lớn dần và dày dần lên kèm theo màu xanh càng đậm để vào hè. Khoảng thời gian khi tôi không phải đến trường nữa thì lá đã xum xuê xanh rì tự lúc nào rồi.







Ngày cuối cùng trên ghế cấp 2, tôi chẳng thiết tha gì chia tay với lớp khi cô chủ nhiệm chả vờ khóc và nói một vài câu gì đó, mà chỉ tần ngần lướt mắt ra phía ngoài hành lang, chụp lại một tấm ảnh cuối cùng lưu trong kí ức về khung cửa lá đã lại xanh - rì - tự - lúc - nào.











Tuy chúng làm tôi dễ chịu và quan tâm hơn một số thứ, nhưng màu xanh lá cây lúc đó chưa phải là màu mà tôi ưa thích.













Lớp mới của tôi không có cái cây nào bên khung cửa. Cái cây ấy thuộc về khung cửa của lớp kế bên. Lớp ấy có một người thích màu xanh lá cây. Và cũng như trước đây, tôi thích đứng bên khung cửa sổ lá, ngắm nhìn màu xanh mượt mà đó. Tuy nhiên, lần đầu tiên, không chỉ vì nó - là - một - khung - cửa - lá - xanh.











Màu xanh lá cây làm cho tôi dễ chịu, và nó trở thành màu ưa thích của tôi tính từ thời điểm đó trong quá khứ.





Tôi bắt đầu nhìn thấy cuộc sống có nhiều màu xanh như thế. Màu quyển vở, màu cây thước nhựa, màu quả bóng bay, màu của phố, màu của cửa hàng nước mía Shake... và màu áo người yêu.





Lần đầu tiên, tôi đã nhìn thấy cả một khung - trời - màu - xanh, thay vì một khung - cửa - màu - xanh.









Người ta nói màu xanh là màu của ước mơ và hi vọng mà.



Và vâng, tôi đã ước mơ và hi vọng nhiều!



This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x531 and weights 25KB.


Nhưng đó chỉ là một thời điểm trong quá khứ mà thôi.









Tôi đã đánh mất dần từng màu xanh. Hay màu xanh đã rời bỏ tôi? Bỏ đi như những lần trước đây, dù rằng lần này tôi đã trân trọng nó rất nhiều.







Tôi đã bắt đầu thích màu xanh lá cây từ một thời điểm trong quá khứ. Đến giờ vẫn vậy, không đổi thay. Chỉ là, không kiếm được khung cửa nào lá còn xanh mà thôi...



Thứ Ba, 15 tháng 7, 2008

Hoa hướng dương của tớ




Lâu lắm mới mò đầu lên blog.Thật ra mấy nay dự định trong đầu là close lại cho yên thân.Như thế,vừa không làm buồn lòng bạn bè trong friendlist vì đã không quan tâm,vừa khỏi phải chăm sóc nó.Mà như thế chẳng khác nào trốn chạy?Thôi thì cứ tiếp vậy!

Đọc quick cmt thấy chuyện mọi người quan tâm nhất là kết quả thi có khả quan hay không?Em cũng xin thưa là em làm bài không được cái j.Chữ rớt thì nó lủng lẳng trước mặt từ khi chưa thi nữa kìa.Em nói chẳng ai tin,mà nói xong phải ngậm ngùi giả lả tin là mình đậu cho mọi người yên tâm.

Rớt thì sao?

Buồn chết được chứ sao!Nhưng âu cũng do mình cả thôi,không trách ai.Bùôn cũng không nhầm nhò j chỉ cảm thấy tội lỗi ghê gớm với những người đã dốc hết sức lực và tiền bạc để giúp cho mình thi đến nơi,đến chốn.Ba bệnh,tự thân vận động.Phải tìm người nhờ vả từ chỗ ở đến việc đưa đón cho đi thi.Thậm chí ăn uống cũng nhờ vả người khác [không ít thì nhiều].Đi thi rồi mới thấy có những người dưng thật tốt,xem mình như con cháu trong nhà.Xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến:

1.Chú Tịnh Tâm

Những ngày đầu tiên gặp người bạn già này,tôi chợt thấy có cái gì đó thân quen và gần gũi.Nhưng có lẽ do lần đầu còn bỡ ngỡ nên tôi lắng nghe và dạ hơi bị nhiều.Chỉ tội bạn già tôi phải tía lia kể cho tôi nghe từ sơ yếu lí lịch cho tới công ăn việc làm,gia đình,tình cảm...Những ngày sau đó tôi với bạn già hay nghêu ngao chỗ này,chỗ nọ.Cứ như hai đứa trẻ đi rong-long nhong phố.Kết quả tất yếu dẫn đến là mất sạch sành sanh giấy tờ đi thi,một ít tiền,máy tính iêu và máy chụp hình của bạn già.Chợt không còn là hai đứa trẻ đi rong mà đã biến thành hai đứa trẻ hư.Nhưng mọi chuyện cũng còn có cách giải quyết.Nhờ đó tôi mới biết là mình cũng đã lớn để đón nhận những sự việc đến bất ngờ.Tôi đi ăn mừng ở Trúc Lam Viên cùng bạn già và bà chị vì làm lại được giấy tờ để có thể tiếp tục đi thi.Rồi lại ăn nghêu,ăn sò,ăn gỏi Nấm.Chợt vu vơ cười,không biết vì may mắn được thi hay vì quen được một bạn già khá tốt.Tôi cũng tự hào vì nhận được nhiều lời khen từ bạn bè,anh chị về người bạn già.Mọi người đều thích "ấy" đấy!"Ấy" U50 của con ạ!

2.Heo Quay

Tớ thấy tớ đì đọt ấy ghê lắm.Từ ngày đầu tiên tớ bước chân lên Sài Gòn này.Ấy và chị Móm sang chở tớ đi chơi.Mới vừa ra ngõ đã bị xe hun.Thì cũng tại tớ đòi đi chớ ai vào đây.Rùi tớ thấy ấy ẵm chị Móm từ ngoài đường vào mé hiên chỗ đợi xe bus,rồi chạy lò dò theo đến bệnh viện,rùi ẵm chị Móm lên chụp X-Quang,rùi...Tự dưng,tớ thèm có một người bạn thân như ấy.Thèm chết được.

Tớ được ấy chở đi chơi long nhong,rùi tớ còn bắt ấy đèo tớ sang quận 8 để lấy đôi ba cuốn tập và chờ tớ tám với con bạn.Đi thì từ lúc 5h nhưng mãi đến 7h mới đến nơi.Gòi đứng đó chờ hai đứa "bắn súng liên thanh" kaka.Rồi còn phải chịu lạnh với tớ vì ngồi ngay cái máy lạnh hết công suất ở KFC nữa chớ.Cứ tưởng mùa đông í.Rồi nào là chở tớ đi ăn này,ăn nọ,đáp ứng yêu cầu thèm khát của tớ.Dẫn tớ đi xem phim Kungfu Panda mặc dù ấy đã xem gòi.Rùi đi ăn kem mặc dù ấy đâu có yêu chuộng kem như tớ.Mới hôm trước ăn kem Goody rùi hôm sau ấy dẫn tớ đi siêu thị,tớ vẫn tọng thêm hộp kem hạt dẻ to.Còn vài ngày nữa tớ quyết tâm đi Ya! uống Planet,Marine and Princess Ya!...Còn chuyện tớ điên lên vù về MT làm ấy gọi đến hơn 10 cuộc gọi nhỡ từ điện thoại di động,điện thoại bàn đến đt nhà dì,nhắn tin lia chia.Rùi ấy sắp khùng khùng vì tớ thì tớ mới chịu nhắn tin.Đã làm phiền ấy rồi còn xí xọn làm cho ấy lo.Thôi xin lỗi ấy nhá!Tớ chỉ muốn nói sau hơn nửa tháng tớ chợt nhận ra một điều rằng :"Không có ai tốt với tớ như ấy"

Thêm thêm:Ấy dễ thương hơn tớ nghĩ.Đặc biệt là ấy làm tớ tin tưởng tuyệt đối ý nhá.Vì chuyện gì ấy à?Thì bí mật đi.

3.Bao gồm tất cả mọi người đã ủng hộ tớ,chia sẻ với tớ trong thời gian qua.Cám ơn tất cả mọi người nhá.

.

.

.

Tớ ở Sài Gòn đến 20.07 tớ mới về.Ai ở Sài Gòn thì cứ liên lạc qua số điện thoại tớ nhá.

Chủ Nhật, 6 tháng 7, 2008

Nhảm hay nhớ?




Thế là đã tám ngày tớ rời khỏi thành phố nhỏ nhỏ xinh xinh mà mình ở.

Tuy chỉ là một thành phố nhỏ nhưng trong tớ vẫn có cái gì đó quí mến nó.Lúc còn ở đấy tớ hay phàn nàn :"Sao mà cái thành phố Mĩ Tho cứ như cái chuồng cu (hoặc chuồng bồ câu) ấy nhỉ?Mới chạy có 1 vòng đã hết 1 thành phố"."Ở đây chả có cái nơi gì để chơi,cũng chả có chỗ nào ăn uống dành cho teen mà đẹp như ở SG"...Lúc đấy tớ phân bì và so sánh thành phố tớ với Sài Gòn tá lả.Dĩ nhiên thành phố tớ chả bằng 1 cái quận ở Sài Gòn huống hồ so sánh với Sài Gòn.Nó chả có mấy cái quán nước teen teen,kiểu này kiểu nọ.Nó chả có mấy khu vui chơi như Đầm Sen hay Suối Tiên.Nó cũng chả có mấy cái toà nhà cao vòi vọi.Nó cũng chả có mấy cái plaza,mấy khu trung tâm mua sắm.Nó không đắt đỏ và mắt mỏ như SG.Điều đặc biệt là khi ra đường tớ không phải hồi hộp sợ mất đồ,móc túi,giựt dọc,"cướp cạn","cướp sâu",không xì ke,ma tuý.Mĩ tho tớ hiền!Hiền queo và trong veo.Đã tám ngày tớ rời khỏi nó,rời khỏi sự phàn nàn về nó.Tớ nhớ!Nhớ từng con đuờng mà hằng ngày tớ vẫn đi qua.Nhớ chị bán nuớc mía chợ Thạnh Trị lúc nào tớ đến cũng nhớ thêm cho tớ một trái hạnh (trái tắt).Nhớ dì Thủy bán cơm tấm ở chợ Vòng nhỏ luôn nhớ không bỏ mỡ hành khi tớ đến ăn.Nhớ cái quán đồ chay ở gần góc đuờng phở Quốc Tế đi vô.Nhớ cái giếng nuớc thường có nhiều diễn viên Việt Nam nhưng lại đóng phim Hàn.Nhớ đuờng Trưng Trắc ban chiều,chạy vòng Mĩ Tho ai cũng phải chạy sang.

Đến Sài Gòn dĩ nhiên là tớ chả còn được than hay phàn nàn là không có chỗ đi chơi,không có mấy quán teen teen,không còn là chuồng cu như Mĩ Tho nữa.Nhưng cứ thà như thế đi tớ vẫn bình yên hơn.Ở đây tớ không quen với thức ăn,thời tiết và cả những tên tham lam đang chực chờ cái con hậu đậu như tớ để quên cái gì đó.Tớ nhớ Mĩ Tho những lúc tớ để quên đồ,sáng hôm sau đến hỏi xin lại thì vẫn có nguời giữ cho.Sài gòn không thế,Sài Gòn chỉ chực tớ để quên có giây lát đã cướp mất lấy những thứ quan trọng của tớ.Tớ không biết nên ghét Sài Gòn hay nên ghét bản thân mình hậu đậu.Nhưng nếu ở Mĩ Tho thì chắc đỡ hơn...

Tám ngày mà tớ đã có nhiều chuyện xảy ra.

Ngày đầu tiên tớ có hẹn đi chơi với anh và chị Tulip.Trời mưa dầm dề,vừa đi khỏi nhà có chút.Anh kia đã tông vào bà chị Tulip làm chị sai khớp chân,gãy ngón tay rồi còn phải khâu 3 mũi ỡ chân nữa.Tớ không biết có phải đi với tớ mà chị bị xui lây không?[Vì xui hết chỗ chứa nên nó bay :(]

Tớ đi chơi loanh quanh Sài Gòn (đi gần hết Sài Gòn luôn thì đúng hơn).Lúc thì tớ sang Bình Quới chụp hình,lúc tớ đến quán Trầm gặp chị Chu với Chú Tịnh Tâm.Lúc thì tớ chỉ long nhong phố phơi sương,thi thoảng tớ cũng long nhong phơi nắng.Lúc thì tớ la làng :"đói đói".Thế là có người vù sang chở đi KFC,đi ăn Mì,đi ăn há cảo...

Hôm qua tớ đi sang quận 8.Mặc dù ông trời thương 2 đứa nhỏ (không mưa),nhưng hai đứa đâu có biết đường nên phải đi mua bản đồ.Rồi cứ thế mà mò.Mới đầu chạy tít ra huyện Bình Chánh (tưởng về quê luôn gòi chứ) rồi phải quành đầu lại rùi chạy long nhong mấy con đường nhỏ nhỏ và có vẻ hơi...tùm lum.Cuối cùng gần 2h đồng hồ tớ cũng đến đuợc nơi mình cần đến.Vui nhất là bé Que nhà ta đánh tớ một phát rõ đau và bonus thêm anh í của tớ một cái còn đau gấp bội.Và tá hoả khi anh í quay lại vì nó đã đánh nhầm đối tượng.Còn anh í thì bị đánh oan kaka.Rồi chạy sang cầu Sài Gòn ,rồi vòng về Q1 uống sinh tố Ya!Mà hình như hôm qua là lần đầu tiên tớ nói nhiều với ấy .Đề nghị cảm ơn bé Que nhé.Nhờ bé í nên mới nói với anh nhiều thế :))

Nhưng dù sao tớ cũng thích đi vòng vòng Sài Gòn với Heo Quay

Mai Sinh Nhật tớ,không ai nhớ cả.Không ai nhớ hết.

Thôi thì mình cứ lầm lũi gặm Sinh nhật một mình.

ố là la...giờ thì tớ ở một mình.

THôi tớ nhảm đến đây thôi.