Hôm qua học suốt từ sáng đến 6h30 chiều.Lần đầu học Anh văn mà mình lơ đễnh như thế.Ngồi viết lời bài hát,viết tên,viết mấy câu lăng nhăng mà vừa nghĩ ra trong đầu.Nói chung cũng ko lo ra lắm,còn đủ biết thầy đang nói gì,thầy bất chợt hỏi cũng biết trả lời.
Chiều về!
Nói chuyện dzí Que mà quên nên te rẹt đạp xe một mạch về nhà luôn.Cũng may tới ngã 4 nhớ ra tâm trạng hok bình thừơng.Thêm lời kêu gọi của nhóc Que nên đi theo nó lun.
Cũng may nhờ dzụ rủ rê này nên mới có cuộc nói chuyện dzí anh và chị Tulip nữa.Lúc này mình nghĩ lung tung ghê mà toàn nghĩ theo hướng tiêu cực hok à.Hum qua nhờ ngồi nói a ra a,b ra b.Chợt giật mình thấy mình là người hạnh phúc.Chứ không như mình đã nghĩ đâu.
Chỉ cần cố gắng thôi!
Hà hà vậy mà lúc trước hờn dỗi cu cậu vì cái tật hok cho mình lên gặp.Mà giờ nghe chị Tulip nói cũng hiểu ra nhiều điều lắm.Tóm lại là cũng chỉ lo cho con Nấm hâm này thôi à.
Hì đúng như chị Tulip này mình thì sướng lắm rồi!
Nhớ cái lúc nói mấy câu dễ thương ghê dzị á.”Thôi thôi để ngày nào cũng lên.Nghen!” “Có gì thì gửi tin nhắn,không có onl thì viết mail.Còn nếu gọi đt dc thì cứ gọi”
Hôm qua ngủ ngon lắm!Chẳng còn suy nghĩ gì nữa.Lại ngoan!
Đang cố gắng suy nghĩ theo chiều hướng tích cực,biến chuyện to thành chuyện nhỏ,nhỏ xíu xíu thôi.Cám ơn anh nhé!
Lúc trưa nhận được đt của Clover[Hà hà tao change nickname cho mày òi đó ku 7 Vọng. Ý nghĩa thay đổi 180 lun nha.Siêng thì Clover,lười thì Clo]bảo rằng:”Bé iêu trước khi học tăng tiết ghé nhà ta sớm khoảng 1h.Có chuyện!” [Hôm nay ta học lúc 1h10 chứ hok phải 2h đâu thằng mắm.Sớm 1h tức là 1h10 có mặt,12h ta đi?].Người gì mà keo chưa kịp nói trả lại đã cúp máy cái rụp à.Mới dzìa ăn cơm xong,tắm rửa là lon ton chạy xuống nhà ku Clo liền.
Mới dẫn xe ngay cổng nhà đã thấy ku ngồi trên “em iêu” mặt mày ũ rũ,con mắt ướt.Làm lo sợ gần chết.Dựng xe rùi chạy dzô hỏi coi có chuyện gì hok?Mà có hỏi dc đâu.Tự dưng mới thấy ta đi tới.Mày quay xe lăn từ từ dzô trong phòng mày.Tao chỉ biết đi theo mày, đi ngang qua thấy cô chỉ gật chứ hok kịp đứng lại tám.Mà mặt cô cũng buồn buồn,làm ta lo gần chết trong bụng.
Dừng lăn xe,ra hiệu cho ta ngồi xuống giường.Rồi nhìn ta một cách chăm chú.[ Đồ hâm]. “Bé iêu,xuống sớm vậy cưng?”
-Ở nhà hok có ai hết,sẵn xuống coi mày có chuyện gì không?Thấy có vẻ bất thường.
-Tao vẫn chưa chết!
-Tao biết cái đó khi chạy đến cổng nhà mày rồi.
-Vậy mày về đi!
-Cái gì?
-Tao kiu mày về đi!
Con mắt trân trối nhìn thằng ôn dịch,trưa nắng bắt đạp xe xuống nhà rồi nói xàm xí vài câu không ra gì. Đuổi dzìa.[Ko tức mới lạ á]
-Thằng điên.Có chuyện gì nói đi mày.
-Tao có chuyện gì đâu,như mày thấy đó tao chưa chết.
-Thì tao biết rõ chuyện mày chưa chết,không cần phải lặp lại.
-Ừ thì biết thế thì về đi.
Lúc này thì tức lắm gòi đây :Mày có cóc gì thì nói nghen.Tao bực rồi à.
Nó hok thèm đếm xỉa dzì hết.Tự dưng la lớn : “Mẹ ơiiiiiiiiiiiiii”
Ặc quen nhau đó giờ mới biết mày có cái dzụ này à.[Mà mình có ăn hiếp nó dzì đâu nhỉ?]
Cô đi dzô cười bí hiểm,rùi lôi trên đầu tủ nó ra cái hộp quà to tướng,cái nơ cũng bự không kém.Nãy giờ lo chăm chú nhìn nó mà chả thấy.
Cô để trên giuờng rồi đi ra.Thằng ôn nói : “Của mày đó con quỉ.Hề hề”.Lúc đó mọi người nghĩ em sẽ ra sao?Vui nhảy cẫng lên hay mặt mày ngu đi. Đấy cái thứ 2 là em đấy.Mặt mày ngu không đỡ được mà với giọng điệu ấy,tiếng cừơi ấy.Có trời mới biết nó có giở trò gì không.
-Mày cứ tháo ra mà xem,không cần phải sợ.
-Tao mà sợ à?
-Thế thì sao lại không tháo ra mà nhìn tao miết thế?Tao đẹp trai hơn mọi ngày chăng?
-Cái móc xì.Mày mà đẹp thì tao trở thành thiên thần mất.Hĩ hĩ!
Trời ạ!!!!!!!!!
Có tin được hay không?
Bên trong chiếc hộp là cuốn Từ điển văn học to các sù.Mà có tin được không?Sắp ngất lên rồi đây này.
-Mày…mày tặng cho tao á?
-Ừ thì tao tặng cho mày đấy!
-Nhưng mà giá…giá…
-Xì cái đó thì có là gì.Tao cảm thấy nó thích hợp với mày nên tao kêu mẹ mua.Hôm tao đọc trên mạng thấy giới thiệu,thấy nó hay hay.Nên kêu mẹ mua cho mày đấy!
Lúc đó ôm cuốn tự điển nhảy tưng tưng trong phòng.Trời ạ!Phải nói là có nằm mơ cũng không mơ rằng mình sẽ mua hay dc tặng cuốn từ điển như thế này cả.Mà cái thằng hâm này lại tặng cho mình vào một ngày không là ngày gì cả.
Lúc đó chỉ muốn ôm thật chặt thằng bạn,hun tá lả.Nhưng kịp nhớ lại,với thằng ôn này chỉ có thể ôm nó khóc thôi.
Hồi sáng mới tiết 2 bụng đã sao sao rồi.Khó chịu cùng cực.Cố gắng cố gắng đến tiết 3,phải làm xong bài Sử mới làm gì làm được.Cố gắng…
Xong bài kiểm tra nhưng cũng không dám xin cô lên y tế.Vì cô nổi tiếng là nghiêm khắc,với lại thấy cô giảng bài say sưa quá.Sợ lên xin,cắt ngang làm mất hứng.Rồi ảnh huởng tới tụi nó.Ngồi chịu trận.Mồ hôi túa ra ướt áo, ướt trán.Thừơng ngày thấy mí cái quạt trong lớp như quạt rùôi.Hôm nay mỗi lần gió tới là lạnh ơi là lạnh.Mồ hôi thì cứ thi nhau tuôn ra.Rồi ngồi đó ghi bài ẩu tả,lúc cô kể chuyện hồi truớc cô chứng kiến chiến tranh ra sao?Có nhiều chuyện sinh động và vui nữa.Tụi nó cười mà mình thì..nhăn nhó.
Ngồi nói với con Yến là đau…đau thế này…thế này.Nó kêu lên y tế.Thế mà cũng ráng ngồi hết tiết 3.Trống vừa đánh là bay vèo lên y tế.Rồi xin thuốc,xin dầu gì đó…lếch về lớp.Về đến lớp là hết 15p ra chơi lun.Mới về nghe con Que bảo :”Mày đi đâu?Con Yến nó kiếm mày nãy giờ!”.Nhìn sang thì nó mất tiêu thiệt.Nhìn xuống học bàn thì mận còn đó,kẹo me còn đó…Biết nó chưa ăn,mua về chắc chỉ kịp để đó gòi đi coi mình có ngoẻo đâu không.Một lúc sau thấy thằng Bệnh chạy hổn hển về nói :”Bà đi đâu mà tui dzí con Yến lên y tế kiếm bà không thấy?”
“Rồi nó đâu rồi?”
“Đi đằng sau kìa!”
Mới thấy mình nó đã nói:”Mày đi đâu mà tao lên y tế 2-3 lần hok thấy mày?Kiếm mày tùm lumn!”
Cảm động…cảm động!
Hôm nay tao thấy mày tốt ghê đó.Mặc dù mày hay chửi tao một cách…lãng xẹt.Mặc dù mày hay lười…dựa vô tao không.Mặc dù…
Bao cái mặc dù nhưng hôm nay tao thật sự cảm thấy cảm động vì mày lắm lắm!
Dù sao cũng là cùng thuyền mà phải không?
1 nhận xét:
em viết khỏe thế ! Lần đến chơi sau chị sẽ đọc sâu thêm : ))
Chào em buổi sớm !
Bé đang "bệnh" à ??? Thăm bệnh với gì bây giờ nhỉ ? Gợi ý cho chị đi , nhìn thấy ai bệnh chị cũng không đành mà : )
Đăng nhận xét