Chủ Nhật, 2 tháng 3, 2008

Tháng 3




Tháng ba gõ cửa tôi bằng một bài nhạc,bằng một bài thơ,bằng một quyển sách,bằng một chút bận rộn của việc học...

Tháng ba rồi!

Nhanh thật đấy!Mới ngày nào còn đầu năm học,còn hồi hộp,còn mong chờ coi năm 12 nó vui ra sao,khó quên như thế nào.Ừ thì năm cuối rồi còn gì!

Mà giờ đã đầu tháng ba,chưa đầy 1 tháng nữa là biết 3 môn thi còn lại;chưa đầy 1 tháng nữa là kết thúc mấy môn không thi để mà đâm đầu vào học 6 môn thi.

Mới ngày nào mẹ còn dẫn tới lớp,không khóc như những đứa trẻ khác mà cảm thấy vui.Nhào vào lớp người ta đang học ko thèm để ý tới ai,hát với người ta,múa với người ta.Tự tin!

Mà giờ sắp rời xa quãng đời học sinh,sắp xa bàn tay mẹ.Lại lóng ngóng không tin vào khả năng của mình.Lại lo sợ...lại do dự...lại...

Thời gian trôi đi không chờ đợi.Bản thân cũng ko thể mong ước thời gian ngừng trôi hoặc kéo dài thời gian ra.Chỉ biết phải cố gắng,cố gắng thật nhiều.Chỉ biết sống hết cho ngày hôm nay,hoàn tất hết trong ngày hôm nay.Chỉ biết dốc hết sức mình.

1.Tương lai

Lúc này bận bịu để tìm ngành nghề thích hợp với sức mình.Bận bịu lo suy nghĩ và tìm thông tin về trường mà mình muốn thi.Lại phải cân nhắc kĩ càng vì đó là tương lai.Chỉ vì nó là tương lai.

Lại chuyện chọn ngành có vẻ như một số người lớn không ủng hộ việc mình chọn ngành mình thích cho lắm.Nhưng nói chung cũng không ai bắt phải theo ngành này hay ngành kia.Ba thì hay nói câu :"Hay là con thi Ngoại Thương đi Đ".Nghe thế thôi biết ý ba muốn mình vào Ngoại Thương nhưng ba cũng ko ép buộc.Như một lời gợi ý.

Nhưng mình biết năng lực mình nó nằm ở chỗ nào.Với lại cũng ko đam mê hay yêu thích Ngoại Thương cho lắm.Mình cảm thấy cái gì cũng phải cần một sự yêu thích,đam mê nhất định thì phải hoàn thành tốt dc.

Tương lai là của mình không thể vì ba thích nên cố mà thi vào.Lại cảm thấy được thư thái khi không ai ép buộc này nọ cả.Chỉ là hướng đi cho mình thôi.Thật sự cảm thấy được yêu thương.

Thời gian gần đây cũng được sự ủng hộ và cổ động của nhiều người như: Cóc tía,chị Tulip,chị Trinh,chị Kiwi,chú Tịnh Tâm,và một số người không thích nêu tên ra(đừng buồn khi không có tên mình,biết đâu lại là người quan trọng nhất.Tin không?)

2. Việc học

Kể từ khi nghỉ Tết vào nhập học,cố gắng học hơn trước rất nhiều.Có thể chưa ai thấy hoặc không thể thấy sự cố gắng đó nhưng chính bản thân đang cố gắng để mọi người thấy dc kết quả của quá trình cố gắng hết sức.

Điểm số tương đối cao so với học kì I,cứ 8 9 lai rai đủ xài.Như hôm nay được 8d Văn.Chỉ vì mình ghi thiếu năm sinh,năm mất.Nếu không có lẽ sẽ dc 9d.[Tham lam quá nhỉ?]

Biết có nhiều người vui khi kết quả học tập khả quan như thế.Nói đâu xa,bản thân mình nè.Vui như hội!

Lúc này bài vở nhiều vì đang trong tuần thi.Còn tận 2 môn nữa là Anh Văn và Toán.Nhưng cũng ko lo lắm vì mình rất tin vào khả năng học Anh của mình[Chỉ là cảm thấy mình có thể làm tốt trong khoảng khả năng của mình thôi.Chứ không có ý nói tui đây giỏi Anh văn đâu nghen.Phải ráng mở ngoặc ra để mắc công mấy đứa ăn không ngồi rồi đọc xong nói tui chảnh hay gì gì đó rồi nói này nói nọ.Mích lòng nhau lém)

Sẽ cố gắng tiếp và cố gắng không ngừng nghỉ.

3.Bạn bè

Lúc này lịch học full hết rồi.Không có nhiều time đâu mà ngồi chat chit,đi quán này,ngồi ăn quán nọ.Có mấy lần tan học trên đường chạy về nhà.Nhớ gì đâu mấy hôm thứ 7,Chủ nhật cùng thằng Nham Nhở hay thằng Khóm đi uống nước,ăn vặt,quậy lung tung.Nhớ mấy lúc đi với một vài đứa này,đứa khác.

Giờ cứ đi học rồi chạy về nhà lo học bài cho xong,không thì chạy về nhà lo lên xem báo tuổi trẻ coi có nói gì về vụ Tuyển Sinh ko.Nói chung đi học là tranh thủ về.Không còn đi chơi lung tung như trước.

Một phần là thế,một phần là ngoan lại cho ai đó yên lòng.

Bạn bè giờ hình như gặp nhau nhiều chỉ có Que và con Yến.

Tụi kia chỉ âm thầm quan tâm nhau.

Thằng ôn thì cứ trốn biệt tích.Coi như máy chụp hình mình đi chầu ông bà lun rồi.

Cũng buồn vì thật ra trong số 10 đứa có 8 đứa không ra gì.Hoặc có ra gì nhưng là lúc đầu,lúc sau thì...

Mà cũng không nên trách tụi đó chỉ tại mình...nhìn người như người mù ấy...nên đụng phải bạn bè như thế.

Dù sao bên cạnh đó cũng còn một số rất tốt,rất rất tốt là đằng khác.Đúng không tụi mày?

4.Tình cảm

Nhố nhăng.

Haha tự nhiên nói đến tình cảm lại nghĩ đến từ nhố nhăng.Trở về lối suy nghĩ phong kiến rồi.Nói thì nói vậy chớ bụng dạ thì cũng thèm khát

"Sáng một mình nhớ anh
Trưa ngồi chờ tiếng anh
Chiều chợt nghe bước anh về đây
Đêm mình em ngồi khóc
Hỡi người tình sao anh bỏ em đi về nơi không có đôi ta
Mưa ngoài trời vẫn rơi, bão giông khóc cho cuộc tình
Em chỉ có anh
Một mình anh ở trên thế gian
Không một ai có thể thay thế anh đâu
Ngàn năm sau em vẫn chỉ cần có anh
Một mình anh ở trong trái tim em
Mưa dù rơi bão giông cuốn xoay
Cũng không thể cách chia tình ta"
[Em chỉ có anh]

Nếu có một chút thời gian rãnh hãy nghe bài nhạc này.Không thể diễn tả được cảm xúc của mình khi nghe bài nhạc này.Nhất là khúc điệp khúc...có cái gì đó len lỏi trong tim.Vẫn biết mình còn trung thành nhiều lắm với nhạc này.Ừ thì cứ thế,thay đổi làm gì nhỉ?Một khi điều đó không xấu.

"Anh ơi anh có biết không mình em quặn đau sống trong nhớ thương.

Cố gắng quên anh,cố gắng quên đi mà sao khó quá,khó quá anh hỡi.

Và có lẽ em sẽ gục ngã thôi hay giờ đâu giúp em đứng lên.

Tiếp sức cho em từng ngày mất anh"

Đó là bài nhạc.

Và lại đến một bài thơ tâm đắc

Dấu vết
Em khóc sập trời anh vẫn cứ đi, gạt em về vạt vạt mây tơi tả
Em phút chốc là Nữ Oa, nâng khoảng trời bị trượt chân, bằng mi mắt khô trụi
Rồi hồn phiêu bồng lại nhập xác thân
Rồi lại nóng bừng hồi hộp hồi hộp
Em muốn tìm anh, nhưng lại lạc vào bóng mình, tìm anh trong tiếng vọng của bão
Con đường hút hút lõm những dấu chân
Em ướm chân mình, định uống nước trong một dấu chân, như cổ tích…
Mà chỉ toàn dấu chân phụ nữ!
Hai bên đường, những bông hoa loa kèn đỏ khóc
Đêm ướt - những dấu chân đọng nước
Đi theo những dấu chân tới khi lả đi nơi gió xối thành thác, nơi những người đàn bà ở trần, thổn thức nhìn đường tối và trăng sáng
Họ bảo em, đừng đi nữa, không tìm được đâu, những dấu chân biến mất nhanh vì đàn ông đổi thay như biển cả
Tru lên tru lên những cây đèn đỏ
Trăng tước mình - rơi - như chiếc móng tay
Những người đàn bà làm bặt tiếng tru liên hồi của hoa, bằng lưỡi.
[Vi Thùy Linh]

Tự dưng tình cờ- và lại đam mê thơ bà chị này.

Rõ ràng là đàn chị mình đấy thôi.Lại ham muốn thi vào ....

Thôi tháng ba đến nhẹ nhàng...thì viết cũng nên nhẹ nhàng một tí để cho vui cả mình và cả người đang đọc những thứ nhảm nhí này.

Nhố nhăng
[03.03.08]

4 nhận xét:

Biển Xanh nói...

Đọc, thấy nhớ chị của ngày trước ... :)

[MTĐ]_Pengo nói...

Văn phong của Nấm thật ấn tượng và dễ thương.Phát huy nhe Nấm.À mà Nấm định thi trường gì vậy?

BeYeuAnh® nói...

Chuẩn bị tốt nghiệp, rồi chuẩn bị thi ĐH. Mệt đấy nhỉ cô bé Nấm. Khi mà Nấm còn đang bận rộn cho kỳ thi Đh của mình thì KB cũng chuẩn bị nhận được bằng ĐH rùi đấy. Chúc cô bé gặp nhiều may mắn ha

┼µ│L│îþ ღ 7289 (¯`·.♪.·MóM·.♫.·´¯) nói...

mèn ơi ...thèng Jà đâu ra đây mà coi....kiến thức thơ ca của kon pé đồ sộ chưa kà :D
"Anh ơi anh có biết không mình em quặng đau sống trong nhớ thương" ---> có sai chính tả kìa nhok : quặn đau chứ hôk fải quặng đau :D
hehehe

Đăng nhận xét