Thứ Năm, 14 tháng 2, 2008

Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui




Out lúc 9h15 và chạy xe thật nhanh ra chỗ bà Phonglanđen.Con đường Nam Kỳ khúc Việt Pháp hôm nay đông đúc lạ.Những người bán hoa tràn ra cả ngoài đường,tràn ra giữa đường vì phải gấp rút bán nốt những cành còn lại.Góc đèn đã vắng tanh bọn nhí nhố,chắc dời đi đâu đó mất rồi.

Lạnh lắm!

Lạnh vì thời tiết vào đêm và cả lạnh từ trong lòng nữa nên ko muốn chạy vòng vèo ngoài đường.Nếu mình chạy chắc sẽ gặp PLĐ.Thấy cũng tội lỗi sao đó vì không cùng nhau trong suốt thời điểm bán hoa.Không biết lời lỗ thế nào.Tôi tệ lắm phải ko bà?

Ngồi ở nhà,onl có mess cho bà nhưng nó báo ko được.Cũng quên là mình nên gọi đt.Chắc bà và Thùy cũng mong tôi lắm."Con này nhìn vậy mà xấu!"

=

=

=

Về đến nhà,không hiểu sao lại xách xe gò lưng đạp sang nhà con Cá Nước Đục rủ nó chạy vòng.Trời lạnh lắm.Đi và nghe nó kể chuyện nó đi chơi với ghệ nó lúc ban chiều.

-Tao được tặng một hộp Sô cô la 11 viên và cả 1 bó hoa 11 viên nữa đấy!

-Kaka thế thì sướng rồi mày nhỉ?

-Rồi hai đứa tao đi lên Cosy,vào cái chỗ dành riêng cho hai người ấy.Hôm nay đông lắm.Lúc đó,tao sợ hết chỗ nhưng mày biết sao ko?

-...(chưa kịp trả lời)

-Ghệ tao rất nice,đã đặt chỗ trước nên dĩ nhiên bọn tao phải có chỗ thôi.haha

-Bọn tao nói chuyện với nhau,về thời gian quen nhau,về những gì có chung của hai đứa,từ sở thích cho đến sở ghét nữa...

-Anh đưa tao về sớm đúng 8h.Anh nói rằng:"Đi chơi cũng ko nên quên nhiệm vụ học bài và về sớm để ko làm ba mẹ lo"

Và cứ thế nó cứ huyên thuyên...lúc đó trong đầu mình nghĩ:"Sao lại rủ nhầm người thế này cơ chứ?"

Và chỉ 1 lúc sau,trên xe thằng đó-ghệ con Cá.Một đứa con gái khác đang ôm thằng đó cứng ngắt,đang cười và trên xe có 1 chú gấu bông to,có hoa,...

Mày gục vào lưng tao khóc.Ướt áo!

Lúc đó,tao ức lắm.Ức và tức cho mày nữa.Về sớm để học bài.Về sớm để ba mẹ ko lo.Chắc lúc đó nó nghĩ mày đang ở nhà với mớ bài vở hay là đang khò khò mất rồi.NÓ đâu ngờ mày lại ra đường và thấy cảnh tượng này?

Tao suy nghĩ nhiều,chạy sượt ngang thằng ôn dịch đó.Mày níu áo không cho.Nhưng tiếc là nó thấy tao và có lẽ cũng thấy mắt mày ướt.Tao chỉ chạy xe đạp chứ nếu tao chạy xe honda tao sẽ kè kè chạy ngang hàng nó.Sốc chơi vậy đó!

Mày nhu nhược lắm.Mày nói với tao rằng:"Thôi đi Mập,coi như mình ko thấy gì đi".Mày kêu tao coi như ko thấy gì sao mày lại khóc?Tao nói thật trước khi sang nhà mày,trên đoạn đường đến nhà mày.Tao đã rất muốn khóc nhưng tao không khóc được.

Tao nhớ lại mới đây thôi mày huyên thuyên kể.Tao đau!

Đau thay mày đấy!

Nó khốn nạn thế mà mày thì...

Liệu có cần nghe một lời giải thích không?

Tao nghĩ rằng không vì nó có thể vui vẻ với ai khác mà không nghĩ đến cảm giác của mày thì một lời giải thích chẳng dc cóc gì.Tao ghét thứ con trai đấy!

Hoa hồng ư?

Tận 11 cái.

Sô cô la ư?

Cũng 11 viên.

Quán cà phê và 11 ánh nến...

Số 11 chẳng nói lên dc cái gì cả.

Chẳng qua là do mình cả thôi.Cho dù không tặng gì mà tình cảm cho nhau luôn tròn đầy cũng còn hơn 11 đó.

.

.

.

Ngày valentine đối với tôi là một ngày bạn bè.Tôi nhận được quà,hoa,sô cô la từ những người bạn.

Sáng nay,vừa nhận dc chú chuột tí hon của thằng Ku P2.Quà Tết hay quà Valentine?

Không biết nữa nhưng thật tình là cảm thấy rất thích thú với món quà này.Mặc dù nó ko giá trị và đắt tiền như những món quà khác.Nhưng thú thật.Mỗi lần nhận dc quà của ông là mỗi lần tui cảm thấy bình yên và thích thú.Như cái lần sinh nhật ấy.Món quà gói một cách vụng về và tầm thường.Nhưng ông biết đó tui vẫn giữ và ko xài.Hì vẫn thích quà ông.Cám ơn nhé!

Hôm qua lại có màn Onl đêm.Cả đêm.

Ko làm gì.Nick ko log in.Ko chat.Chỉ vào nhìn cái blog.Định viết rồi nhưng thôi để nay viết luôn một thể.

Và muốn tự tặng cho mình một bài thơ.

Ngày tình yêu

Không có đóa hồng nào cho em trong ngày Valentine

Cách ngăn nào khiến anh không thể tới?

Dẫu biết thế nhưng em vẫn đợi

Và chiều buông,ngày đã tàn rồi

Một mình em,lại mình em thôi

Như chiếc lá đến hồi rã mục

Như con tàu xa bờ hạnh phúc

Như con chim quên mất đường bay

Không có đóa hồng nào cho em hôm nay

Dù phiên bản,dù những gì rất muộn

Hoàng hôn tím lạnh lùng buông xuống

Vòng tay ôm khoảng trống đến vô cùng

Tâm hồn anh ngày ấy thật bao dung

Có còn chỗ cho tình em nương náu?

Chung quanh đây những ảnh hình yêu dấu

Đâu lẽ nào một thoáng lại qua nhanh

Rồi xuân đi,trời sẽ bớt xanh

Cây lá úa,nắng cũng không vàng nữa...

=

=

=

Hôm nay đến lớp rất vui,lại nhận dc hai con điểm rất cao.Mình bắt đầu cảm thấy học là một việc cực kì thú vị.

Đến lớp tiết Văn rất thoải mái và vui.Nhớ lời cô chủ nhiệm về cái vụ cắm hoa:"Thầy cô nói nếu có một giải cắm hoa ấn tượng sẽ thuộc về lớp mình.C.Đãm cắm phải ko con?" - "Đúng là trong cuộc sống phải luôn có khổ đau,cay đắng rồi mới có hạnh phúc,yên vui"."Đó là một ý tưởng rất lạ và sáng tạo.Dù sao mình cũng đã rất cố gắng đúng ko con?"

Vui lắm chứ.Cho dù lời nói đó có là lời an ủi đi chăng nữa.Nhưng biết cô nói thật.Cô thích bài viết và cả cách cắm hoa ấy.

Tiết Toán lại đem khoe hình cắm trại.Cô Toán lấy tấm hình 4 người.Trong đó có mình cô khen"Chụp hình nhìn con ốm há Đ".Haha chỉ biết dạ chứ sao.Nép vào cô che mất hết trơn ốm là phải gòi.

Cũng vui.Có bao nhiêu là tấm nhưng cô lại lấy tấm đó.Thương!

Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui.Và niềm vui hôm nay của tôi hôm nay là được đi học.

Shiny happy people
Shiny happy people laughing
Meet me in the crowd
People people
Throw your love around
Love me love me
Take it into town
Happy happy
Put it in the ground
Where the flowers grow
Gold and silver shine

Shiny happy people holding hands
Shiny happy people laughing

Everyone around love them, love them
Put it in your hands
Take it take it
There's no time to cry
Happy happy
Put it in your heart
Where tomorrow shines
Gold and silver shine

Shiny happy people holding hands
Shiny happy people laughing

1 nhận xét:

Khói nói...

moi ngay toi chon mot niem vui..chon nhung bong hoa va nhung nu cuoi

Đăng nhận xét