Thứ Bảy, 5 tháng 1, 2008

Tình đã xa xôi




Tối qua là 1 đêm bão giông thực sự. Chẳng hiểu nước mắt ở đâu ra mà nhiều đến thế. Nhạc trong máy chạy dần theo đúng 1 thứ tự vô tình.


Loving You giai điệu ngọt như kẹo

Vài Lần Đón Đưa gợi những kỉ niệm, kí ức, mà chẳng hiểu có còn muốn lưu giữ không

Tonight I Wanna Cry cho những giọt nước mưa chưa dừng trong lòng

The Day You Went Away - 1 tương lai mệt mỏi

Thinking of You - quá khứ

Dường Như Ta Đã : "Mây buồn trôi mãi..."

If That's Ok With You. Chỉ cần điều đó ổn

What dreams are made of "?"

Moon River dịu dàng, và thảnh thơi chưa bao giờ buồn đến thế

Tears in Heaven, vậy là đến thiên đường cũng đầy nước mắt?

Never Be Replace. "Baby I Love You"

Stand By Me - 4ever có phải là phù phiếm?


Dường như rất đúng với mình. Rất đúng. Giai điệu lặp đi lặp lại. Cuốn đi 1 mình. Vào đêm tới vô tình, lạnh khô. Sau tất cả, chỉ còn muốn mình ngủ yên trong "Lullaby For A Stormy Night". Và không ngủ nổi. Cũng đơn giản. Và dễ hiểu.

Thế là tình yêu lại ra đi. Vậy hi vọng mong manh giờ biến thành khói sương. Nhẹ nhàng, và nhẹ nhàng. Đến và đi. Cũng đơn giản. Vì sau 1 đêm bão giông, giờ có thêm cuồng phong, thì vẫn cảm thấy thanh thản đến kì lạ. Có lẽ có tồi tệ, cũng chỉ đến thế mà thôi. Nhỉ?


"Cuộc sống thế là quá ưu đãi tớ rồi."



Thi thoảng nước mắt rơi vô thức. Chẳng để ý...


"Ai đi theo em mấy lần.. Phố mưa, mưa bay theo em áo dài, đón đưa. Hồn tựa là mưa..." [2]



Quả báo nhỉ? Hôm qua tớ làm 1 người buồn đến vô cùng. Thì hôm nay 1 người khác làm tớ buồn đến vô cùng. À mà đâu, tính ra là cùng 1 ngày đấy... chỉ là chưa đầy vài tiếng cách nhau mà thôi...Nhỉ?

Trời nắng và ấm dần lên. Vì thế mình cũng nóng và dễ chịu dần lên. Gục đầu lên tay, mà thấy trán nóng tới không ngờ. Hì.


Cuộc sống chẳng phải là 1 điều kỳ diệu ư? Vì cho con người ta khả năng hàn gắn tuyệt diệu. Vậy là giờ tớ lại yên. Tự do? Không. Không phải là tự do. Mà là Bình Yên. Lâu rồi, mới dùng từ này. Phải bình yên lắm.



Tim ngoan. Vai gầy. .Nước mắt trong veo.


"Đêm về. Lạnh. Sẽ lại buồn."


Nhưng như câu nói mà mình hay dùng:

"Thời gian là sợi chỉ có thể làm lành mọi vết thương, kể cả những vết thương không thể hàn gắn nổi."


Đặc biệt, với 1 con người như mình.

tình yêu bắt đầu từ lâu, vừa mới kết thúc.

Rất nhiều tình yêu mới bắt đầu,


trong đó có 1 tình yêu sâu sắc...

Tối qua gọi đến khàn cả cổ.Vô vọng!

Lại réo gọi Que...làm Que phải hối hả đạp xe lốc cốc xuống...đường phố tấp nập!

Gõ như điên như dại.Gõ tưởng chừng như vài phút sau sẽ chết.Nhưng chỉ nói về gia đình...một phần.Còn một phần biết nói sao cho anh hiểu?

Nhưng em cảm ơn anh nhé.Mãi miết gõ quên mất mình đang khóc...

Cám ơn cả bài Tình thôi xót xa và Nắng về theo anh của Hồng Nhung mà anh gửi!

Cứ hễ em buồn thì anh lại đến và gửi cho em một bài hát.

Này là Và con tim đã vui trở lại...

Này là ....

Em còn hẹn anh một ngày kể chuyện anh nghe.Hay quên anh lúc vui.Chỉ nhớ anh lúc buồn.Và anh cũng rất sẵn lòng đón em...Chỉ còn biết dựa vào anh mà thôi!

[Cám ơn người anh]


Cái cảnh tượng vài năm về trước chực lại ùa về...vẫn y chang thế...vẫn con người ấy....giọng điệu ấy...từng câu chữ ấy.Nhưng đau hơn,nghiệt ngã hơn vì giờ ít nhất mình đã lớn hơn con bé ngày xưa mấy tuổi!Mấy là mấy?Là 1 là 2 hay là 3 năm?

Nghiệt ngã lắm ko?

Người ta nói thời gian có thể chữa lành những vết thương.Nhưng sao hôm nay mình lại ko tin vào điều đó?Có phải chăng là cho dù thời gian có chữa lành dc vết thương đi chăng nữa thì vết sẹo vẫn còn?Nhìn vào nó chỉ thấy đau đáu,thấy vô hồn.

Một lá thư không gửi!

Rồi hai lá thư không gửi!

Nhưng cứ tưởng sẽ có lá thư thứ ba.Nhưng...điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra.Vì không thể lá thư chỉ vỏn vẹn hỏi Gà có khỏe không?Học hành sao rồi?

Nhạt nhẽo!

Thế nên....việc chưa bao giờ làm là đốt thư thì hôm nay lại có chút nghĩ đến.Nhớ những thứ trong hộp xanh chưa bao giờ bị phá hủy.Vì đó là hộp đựng tin yêu và cả ngốc nghếch của mình.Chưa bao giờ muốn xóa bỏ hay phá hủy cái tin yêu và ngốc nghếch ấy!Nhưng có lẽ hôm nay nó còn chứa cả những đau đớn.Cần bỏ không nhỉ?Hay chứa đó dựa vào nó mà sống can đảm và mạnh mẽ hơn?

Mình giờ này vô hồn thật!

Đầu óc rỗng tuếch cả ra!

Nhớ hôm qua có người hỏi:"Sao không tìm một người đưa về những đêm trời tối như Que?"

Nhếch miệng cười...vì chí ít mình ko sợ bóng đêm!

Hỏi câu dư thừa!

Đâu đó văng vẳng bên tai....

Ngày nào cơn đau bước tới
Ngày nào bóng tối vây quanh
Từ khi anh không đến nữa
Tình xa vời...
Từng đêm nghe sao nhức nhối
Hạt mưa vướng mãi trên môi
Từng đêm em như chiếc bóng.
Chờ vai...
Từ khi anh như cánh chim mù khơi đã mang tình mình theo gió bay đi ngàn khơi
Để bao đêm em ngồi đây cô đơn hao gầy thêm
Anh như mây trời bay lãng du....cách xa rồi người ơi!
[Tình đã xa xôi]


2 nhận xét:

!!!...mộ khói...!!! nói...

"Thôi về đi, đường trần đâu có gì..." ....!!!

ܓܨܓ♥Dzợ Pếo♥ܓܨܓ nói...

ôm lòng đêm nhìn vầng trăng mới về, những khi xa người.....

Đăng nhận xét