Thứ Sáu, 9 tháng 1, 2009

Đằng ấy !






Muốn viết thật đàng hoàng tất cả những gì đã nghĩ về Bụng Cóc nhưng cứ hí hoáy viết là nó lại sao sao ấy.Quên thì cũng không hẳn mà nhớ cũng không hẳn nốt,à cái kiểu cứ như là muốn giữ riêng cho mình vậy.Nhưng mà mình biết Bụng Cóc rất muốn biết mình nghĩ gì và dĩ nhiên cũng sẽ rất vui khi đọc được những dòng thế này.




Mà này đừng thấy người ta gọi là Bụng Cóc rồi quên mất tên cũ của mình đi đấy nhá.Bởi vì Hà Mã thì rất đáng yêu và ít ra thì cũng có bán hà mã bông cho người ta chơi.Chứ Bụng Cóc thì không biết kiếm đâu ra con cóc nói chi là bụng cóc bông nữa.Ui mà gọi đằng ấy bằng cái tên này á,cứ nhớ tới cái bụng cóc của đằng ấy quá đi mất.Nhớ cái lần ở Đầm Sen người ta nói bụng người ta ba tháng còn bụng đằng ấy tận năm tháng cơ.Nhớ không?Nhớ không?



À à hôm nay người ta rửa nhà nhá,có cái bồn nước to oạch luôn ý tự dưng liên tưởng tới cái biển nhân tạo đúng ra là liên tưởng tới cái hồ bơi rồi nhớ đằng ấy tập bơi cho người ta nhá.Nhớ lúc đằng ấy cứ "thả lỏng đi!thả lỏng đi!" rồi loằn ngoằn các âm thanh khác như là "nước không vào tai đâu mà sợ","đạp đạp cái chân","dang hai tay ra nè","ôi trời cái con pé này nó cứ cứng ngắc","không thể tập bơi cho cái bà này được",...còn người ta thì mặt nhăn như khỉ ăn ớt vì sợ uống nước,tay thì bám chặt vào cổ đằng ấy,chân tay thì cứ vào tư thế vồ nếu nhỡ đằng ấy có buông ra mất.Miệng thì lẩm nhẩm "sao lại phải tập bơi?sao lại phải tập bơi?sao lại phải tập bơi?" nhưng mà cũng chịu tập chớ bộ chỉ có điều tập cho vui lòng ai đó thôi.Cái sợ nó 10 mà cái muốn tập nó có 1 à.Rồi nhớ lúc qua cái hồ massage ý,mí cái nước nó sủi sủi lên,được đằng ấy đỡ cho nằm lên mí cái ý luôn nhá,ui sung sướng chưa từng luôn ý.Rồi cái lúc đằng ấy thắc mắc dưới nước thì ẵm được không biết lên bờ có ẵm nổi không ý.Ôi chết cả cười,dĩ nhiên là không nổi rồi.Nhưng mà cũng thử,làm cái chị ngồi phía bên đu dây nhìn chằm chằm ý.Rồi khoái nhất từ dưới nước lên bờ nó lạnh run người,mà lôi đằng ấy chạy cho gió thổi vào người.Đằng ấy vừa níu lại vừa la "lạnh lạnh từ từ" haha,mà mình có cái tật càng không cho càng khoái làm.À còn nhớ lúc người ta bảo "anh mà leo lên cái phao như anh chị đó là cái phao nó chìm nghỉm luôn á" haha mà lúc leo lên không chìm mới ghê.Mình lại nhớ cái con hà mã trong Thảo Cầm Viên,con ý mà leo lên nhất nhất cái phao phải chìm.Haha.





Mới hồi trưa này nà,tự dưng nhớ Hà Mã chết mất thôi mặc dù đang rửa nhà mà dọn cơm ba ăn sẵn lôi hà mã xanh ra chơi.Ngồi ôm hà mã có cái mặt to oạch,ngu ngu.Ngồi làm đủ trò tự dưng nó phát ra tiếng.Ôi không tưởng được cái mặt mình lúc đó thế nào đâu.Vì lúc mới được Hà Mã béo tặng thì mình chả thấy nó phát ra nhạc gì cả,thêm cái màn Hà Mã bảo cái khối vuông ở trong là để nó ngồi được cố định nên mình cứ đinh ninh là nó là một con hà mã câm lặng.Há há.Ai dè phát ra âm thanh du dương thế cơ chứ.Ôi thích quá đi mất,vui quá đi mất thôi.Lúc ấy còn định gọi điện thoại báo Hà Mã hay nữa chứ.Nghĩ lại xem nào,nếu như lúc ấy mình gọi cho Hà Mã béo thì sao nhỉ?Chã nhẽ nói là "anh ơi con hà mã của anh nó biết kêu này" chắc là Hà Mã ngớ người ra vì không biết mình đang nói gì mà thêm cái giọng điệu tí ta tí tởn thế nữa chứ.Thật đấy!Mình tí ta tí tởn chưa từng thấy luôn,miệng mình thì cứ là lá la...là lá la làm ba vừa ăn cơm vừa nhìn mình với một ánh mắt ngạc nhiên tột độ.Lần trước ngạc nhiên khi thấy "chuồng hà mã bông" của mình rồi,không kiềm nén được nên bật hỏi "đâu mà lủ khủ hà mã thế này?" haha.Các tình yêu bé bỏng của mình mà ba dám la là "lủ khủ hà mã" đáng ra phải nói là "sao mà phong phú thế" nghe nó mới hay chứ nhờ?




Ôi ôi bạn Hà Mã thắc mắc mình đang làm gì mà reply chậm wá nên mình không viết nữa đâu,mai có thời gian mình sẽ chui vào và viết tiếp hí hí.




Rồi giữ đúng lời hứa nên mình chui vào viết tíêp đây,một phần vì lời hứa,một phần vì hôm nay Hà Mã đi Chùa mất tiêu,trưa mới về lận nên tranh thủ viết,trưa nói chuyện với Hà Mã hehe.


Mình cứ nghĩ hôm qua mình viết dài lắm cơ,viết mà không còn chỗ chứa luôn ấy.Ghê thật!Nhưng mà phải tạm gián đoạn nên giờ mình cũng chẳng biết là mình sẽ viết cái gì,không phải là không có gì mà là quá nhiều thứ không biết viết cái nào trước.Mà thôi nghĩ gì viết đó,văn của mình nó đã dở sẵn rồi dở thêm cũng không sao hehe.


À nói về việc đi ăn cùng Hà Mã đi.Mình là mình sợ bạn Hà Mã yêu quí của mình lắm gòi.Mình nhớ cái lần đầu mà mình ăn no mà bị bắt ăn là lúc đi ăn Pizza Inn.Nhìn thì cũng hấp dẫn nhưng mình không thích bơ,không thích phô mai mà cái món ấy thì không có mới sợ.Mới ăn một miếng thôi là thấy nạp đủ năng lượng rồi,vậy mà Hà Mã béo ý ép mình ăn thêm,ăn thêm.Thậm chí mình lười ăn rồi nên mình dùng nĩa,muỗng cắt theo kiểu cho có.Đằng ấy lại còn hồ hởi cắt dùm mình nữa chứ..Cái lần ý vừa no,vừa ngán cho nên sau nửa năm trời mình vẫn chưa có nhả hứng đi ăn lại.Hic mà mới đây đã 6 tháng rồi,nhanh chóng mặt thật.Rồi đến cái lần chạy mấy vòng mới tìm ra cái quán Sushi của mình,mà mình biết Orange mà chẳng hiểu sao lúc ấy lại quên cứ lo tìm cái bảng hẻm không.Lúc vào ham hố gọi quá trời thứ,ăn xong một phần đã bắt đầu no rồi hai đứa hỏi nhau "còn nữa phải không?".Nhưng rốt cuộc là cũng phải chén sạch sẽ và đi muốn hỏng nổi.Tại vì nó mắc đâu dám bỏ mứa,mà bỏ mứa lại mang tội nữa.Vậy mà chưa đâu,chưa biết rút kinh nghiệm gì hết á.Lần mình lên với Thằn Lằn,lần ấy từ trong bệnh viện về lấy đồ là đi liền luôn có ăn uống gì đâu,lên định đi ăn rồi mới đi lấy đồ chị Cỏ tặng.Mà phải đi lấy trước,ui mèn ui hai đứa không ăn gì nên nó đói weo.Lại còn mò từ quận 6 ra tuốt vòng xoay Điện Biên Phủ - Nguyễn Bỉnh Khiêm nữa chứ.Lấy xong mừng húm,chạy đi ăn ở Lotteria,lần này cũng đói con mắt nà.Hà Mã kêu tùm lum thứ,làm cho một bàn,mình ăn cái phần gà của mình xong đã thấy no mà ngồi bắt mình ăn cái cục hâm-bơ-gơ cá gì gì.Ăn một cách khổ sở.Đã vậy lại còn ghẹo mình,hỏi mình uống trà sữa không?Hỏi wài.Huhu.Uống gì nổi mà uống chứ.Mỗi lần mình ăn no mà bị ép ăn thêm mình đâm ra ghéttttttttttttttttttttt bạn Hà Mã.Nên sau này không ép mình ăn nữa gòi hehe.Nhưng mà hôm mình lên đi ăn sáng,cái chỗ ấy nó bán nhiều thấy mà sợ.Mình phải ngồi ăn hết dĩa cơm,hôm sau phải ăn hết dĩa hủ tiếu xào to đùng.Ôi nghĩ lại đã thấy no mất tiêu rồi.Chiều thứ Ba còn ghé cái chỗ mà năm xưa đã từng ghé,mình không nhớ lần ghé đó là khi nào nhưng mà hình như cũng gần Tết,mình nhớ có bạn nào nhắn Hà Mã đi chơi rồi Hà Mã định chở mình lại chỗ ấy nữa.Vẫn ngồi cái bàn cũ ^^,tự dưng thấy vui vui.Mà đó là lần đầu mình ăn tàu hủ đá.Thì biết là tàu hủ với đá nhưng mà sao dưới mình chẳng ai bán vậy cả.À còn vụ súp cua mới đầu là do chị Lương hay nói thèm,mình chưa ăn bao giờ ngọai trừ ăn ở nhà hàng lúc đám tiệc.Mà mình muốn mua cho chị,nên mình tìm.Tìm xong rủ Hà Mã đi ăn rồi mua cho chị.Để ý thấy sau này toàn Hà Mã rủ mình đi ăn súp cua không thôi.Hehe mà sao hỏng thấy cảm ơn gì hết ráo.Nhưng nói chung là mình cảm thấy mình được cưng ghê luôn á,cứ nằm ở nhà nhắn tin "Anh em muốn ăn món huế,em muốn ăn bún thịt nướng,sinh tố bơ,em muốn...".Là ngay hôm sau có người dẫn đi ăn thôi cho nên Nhà hàng món Huế góc 3/2 mình cũng đi rồi nè,Phở Hoa Hồi bên Bùi Thị Xuân cũng đi rồi nè,Quảng Vị bên Nguyễn Trọng Tuyển nè,Lotte và KFC thì khỏi nói rồi.Và không biết bao nhiêu là chỗ đã được dẫn đi nữa.À mà nhắc đến KFC làm mình nhớ cái thời gian mình còn ở Sg 1 tháng,chiều anh chở cho đi ăn KFC,ngòai trời thì nóng hừng hực mặc dù là tối rồi nên vào ham hố ngồi ngay cái máy lạnh to đùng.Mới đầu thì mình thấy mát thật,sau thì ôi thôi lạnh phát khiếp.Lúc đó buồn cười chết mất,Hà Mã hình như chịu lạnh kém hơn mình nên cứ nói cái câu gì mà "đó mát đó" haha.Nhưng dù sao cũng ngồi ăn hết phần của mình chứ bộ.Còn bây giờ thì mình chờ cái màn đi ăn lẩu nấm Ashima haha.Mình khoái cái món này ghê hồn đi nên mình thề là mình ăn không cần phải ép buộc gì cả.Haha.Lẩu Ashima và Sushi lần nữa đê!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Đấy là ăn thôi nhá.Còn cái màn trà sữa,sinh tố,kem kiếc nữa cơ.Ôi Family Bucket một thời!Bây chừ thì mình chỉ ăn kem Merino mấy K một chú thôi.Mình chả ăn Family Bucket 110K nữa.Haha thấy mình tốt bụng không?Mà không hiểu sao bạn ấy chìu mình được ta?Muốn gì là có đó thôi.



Hôm qua anh Gió nhắc tới áo hà mã,mình kêu đằng ấy mua áo hà mã mặc.Là đồng ý cái rụp thôi.Mà áo hà mã phải áo của Bambo mới chịu.Hoho.Đằng ấy còn định tìm áo nấm nữa chứ,mà làm gì có,áo nấm chỉ có trong mấy bộ đồ em bé thôi.hic hic.Rồi mấy hôm trước cũng anh Gió nói dzụ áo hà mã,bánh kem hà mã,mình search trên mạng thấy cái bánh cưới có hai con hà mã dễ thương vô cùng.Đằng ấy bảo để cái hình ấy lại đi,mai mốt cưới mình đi đặt cái bánh như thế.Ôi có cảm động không cơ chứ .Tết này mình có áo hình con hà mã của Bambo nhá.Được tình yêu Hà Mã mua cho nhá!Thích chưa này?À lại còn cái chuyện đi chơi nữa nhé,đằng ấy bảo anh Hai kể về tình hình đi chơi ở Đà Lạt có xe đạp đôi này kia.Mình bảo cần gì ra Đà lạt,ngoài Biên Hòa Đồng Nai cũng có ^^.
Hà Mã: ui ngoài Đà lạt có đạp xe đạp đôi nữa đó em
Hà Mã: nãy ông anh mới gọi zìa kể nà
Tròn: cần gì Đà Lạt
Tròn: ngoài Biên hòa cũng có
Hà Mã: hả
Tròn: chơi gì chơi khoe
Hà Mã: có gì đâu
Hà Mã: ko ra tới Đà Lat
Hà Mã: thì ra Biên Hòa đạp.
Hà Mã: zị ra ngoài chụp hình
Hà Mã: chắc đẹp lắm hén
Tròn: hình như vậy
Hà Mã: xách máy đi chụp hình đê.
*
Hà Mã: đi tắm suối đê.




Haha trên tinh thần là có kèo Thác Giang Điền,tắm suối ở đâu quên rồi,với lại suối nước nóng Hồ Cóc nha.Yeah yeah.Chưa tính màn Vũng Tàu ^^.Ôi sao mà mình yêu bạn Hà Mã béo của mình quá đi mất.Yêu thiệt ý !

Thôi stop,mai viết tiếp hehe.Viết nhiều quá nhìn vào toàn chữ với chữ ^^.



Biết nói làm sao cho đủ đầy và trọn vẹn tất cả tin yêu?Mình biết mình hạnh phúc lắm rồi.Không hẳn là do muốn gì được đấy mà những khi mình buồn đến cùng cực của nỗi buồn,của những niềm đau và sự nhịn nhục.Lại có một người kiên nhẫn và hết sức nhẫn nhịn mình.Thậm chí đằng ấy bảo "dựa vào vai anh mà khóc" mình lại dám quẳng cho một câu "không cần".Vậy mà đằng ấy không giận mình mà lại còn nói "cái đó là cái giận nó nói,anh bíêt em không nói thế".Mình không biết phải nói như thế nào nữa,những lúc như thế mình chỉ thấy mình thật trẻ con và thương đằng ấy nhiều hơn.Những lúc buồn mình không thích nghe ai đó khuyên nhủ những câu đại loại và nhan nhản nhưng mình cũng không thích yên tĩnh một mình vì những lúc yên tĩnh như thế mình sẽ nghĩ đến những cái kịêt cùng của niềm đau để tự dày vò bản thân.Mình chỉ muốn những lúc như thế được dựa vào vai ai đó và khóc.Vì thế đã một thời mình yêu nồng nàn bài Cry on my shoulder .Có những khi thèm dựa vào vai ai,mình lại mở bài nhạc ấy,và lạ kì thay dường như nó mang lại cho mình cảm giác đang có một bờ vai ai đó đang kề cận.Đó cũng là một cách tự xoa dịu niềm đau của mình có phải không?

Có thể đằng ấy của mình không phải là một người hoàn hảo trong mắt mọi người nhưng đối với mình như thế thật sự là quá đủ.Mình không cần một li nước tràn,mình chỉ cần một li nước vừa đủ và phần chưa đầy đó sẽ là của mình góp vào.Quả thật,đã có lúc mình thử thích một ai đó ngoài đằng ấy của mình.Nhưng tất cả họ đều mang đến cho mình một cảm giác muốn khắng khít làm bạn thân hơn là người để mình chia sẻ tất cả những gì mình có.Mình không biết có nói quá không hay cái yêu cầu của mình cũng không vĩ đại lắm nhưng sự thật mình chưa tìm được chỗ để chê đằng ấy của mình.Thật đấy!Mình ghét con trai hút thuốc,uống rượu,bài bạc,chửi thề...và đằng ấy của mình thì cũng không ưa ắng gì những thứ đó.Bây giờ thì thế nhưng lớn hơn chút nữa,khi làm ăn,công việc cần những thứ đó thì sao?Mình tin là đằng ấy của mình làm được,thành công không hẳn là do những thứ ấy tạo dựng nên.Những thứ ấy chỉ tạo dựng nên những cơn bệnh và tuổi thọ suy giảm.Nhưng dĩ nhiên nếu mình yêu một người hút thuốc chẳng hạn thì không thể vì điều đó mà dừng tiếp tục yêu.Nhưng quả thật mình không thích ngồi bên cạnh người yêu mà ho khù khụ như bệnh lao,phổi đâu.Có một thang điểm 10 và mình đang dành trọn con số 10 ấy cho đằng ấy của mình.Nếu có gì mình không thích mình sẽ trừ và dĩ nhiên mình có 1 thang điểm để mình từ bỏ.Làm gì cũng được nhưng đến thang điểm ấy nó không gọi là nguy hiểm nữa mà phải gọi là đánh mất.

Mình không phải là một đứa khó khăn nhưng nói mình là một đứa dễ dãi lại càng không đúng.Nói nôm na là mình dễ thích nghi mà dễ thích nghi khác xa dễ dãi.Đằng ấy của mình cũng không phải là một người dễ tính nhưng nói quá khó khăn thì cũng không đúng.Mình tự hào vì được nghe một lời nhận xét bạn của đằng ấy nói về đằng ấy "Dù gì thì nó cũng là một đứa bíêt đúng,biết sai" hì.Và ít ra mình thấy đằng ấy của mình rất là tâm lý.Đằng ấy có thể thấy được sự thay đổi của mình,thấy được mình thật sự là không vui,là đang có cái gì đó.Mình cảm thấy vui vì đìêu đó,nó không nhỏ nhặt đâu.Nó mang lại cho mình cảm giác luôn được quan tâm và lắng nghe.Chỉ tiếc là mình còn vô tư quá.

Lúc này mình dẹp được cái gọi là "ngại ngại" đi một phần rồi.Mình có thể nói này kia nọ cho đằng ấy nghe nhiều hơn.Chứ trước kia mình hay bị đằng ấy bảo "diễn kịch câm" hic hic.Mà diễn viên chính luôn mới ghê chứ.Hok hiểu sao mà đằng ấy chịu được ta?Ngồi đằng sau cả đoạn đường dài mà cứ im ru như thóc ý.^^.Haha mình đã có tiến bộ vựơt bậc rồi :-".Thậm chí lúc này mình còn bắt bẻ,ghẹo chọc đằng ấy của mình nữa cơ.Mình thích nói nói 1 hồi lôi ra dzụ sen với súng á.Hahahaha.Mà đằng ấy bảo cái gì mà đằng ấy không bíêt,hỏi mình là mình biết thôi.Nghe cứ như là thông minh lắm ấy,nhưng thực chất là đâu có đâu.Đằng ấy không biết cây đó tên gì,cái đó là cái gì.Còn mình ở quê riết rồi mấy cái dính dấp tới cây,cỏ,hoa hòe thì mình rành hơn thôi ^^.Chứ hỏi mình mấy cái kiến thức thử coi.Một cái đầu đặc =)).

Thôi mình chuẩn bị đi xuống nhà dưới đây,tí mình về nói chuyện với tình yêu của mình ^^.Thứ 5 nhé tình yêu :-*.

10h22' 12.01.09

23 nhận xét:

Matrix® nói...

Anh choáng quá :))

Biển Xanh nói...

Hì ! Entry dài kh3ng hoảng, thiệt nhiều iu thương !

● [M] и i и i e * nói...

=))
bùn cười nhất lúc Hà mã phát tiếng :))

┼µ│L│îþe___ (¯`·.♪.·MóM·.♫.·´¯) nói...

haiz, rùi là giờ cứ viết entry nói về hà mã hả?????
e có dự định mở trại chăm nuôi hà mã trong tương lai ko đấy =))

Çд` Ид nói...

tư thế te và cái hình của entry này, cái nào tình củm hơn ta, thấy mà mún ghê ^^

uмe. { Now.Focus! } nói...

=))
Đọc ntry của chị Nấm bao h cũng thấy đời thật là đẹp (: <":
Ôi chết cười vụ bể bơi :-j *hehe*

МèO nói...

sướng nhá, tối nay có hà mã ru ngủ nhá

†•[H]ïppø•† nói...

e hèm, công nhận đúng là đọc xong thấy vui thiệt á, cười xếch cả miệng luôn ồi đây nà. Ý mà đâu ra cái tên Hà mã béo nữa zị ta hix ...

Minh nói...

Ke ke ^_^. Hà mã đâu có lủ khủ em nhỉ? Mà dẫu nó có lủ khủ cũng dễ thương lắm.

Im just like a wiиd across ur sky ܓܨ nói...

Em đồg cảm với chị về khoản tập bơi nì:( zù sao miễn cứ vui là okie ;)

Im just like a wiиd across ur sky ܓܨ nói...

Em đồg cảm với chị về khoản tập bơi nì:( zù sao miễn cứ vui là okie ;)

Ơnày® nói...

ùi ùi .. dễ thương mới cả đáng yêu quá :x :X

Mây nói...

đọc xong muốn xỉu, dài quá em à, nhưng tràn ngập yêu thương :)

МèO nói...

ngất, đề nghị dừng ở đây đi, bà con chết hết vì đọc rồi :))

**Lê Thùy Như** nói...

chài ơi, dài dài quá mà chưa hết nữa hả????

Mưa SG nói...

=)) tập bơi á,sao fải biết bơi nhẽy nhẽy :)) :)).Ờ,kái vụ HM biết nói,mà là tớ chắc đem ra đường chạy lon ton nữa chứ đừng nói chi tí ta tí tỡn trong nhà.Mà xe đạp đôi SG cũng có mà ta,nhiều chỗ có lắm :X.Xem ra hp dữ rồi,chi bớt đi mợi,há há

ܓܨܓ♥Dzợ Pếo♥ܓܨܓ nói...

phù...cúi cùng đọc cũng xong..:)) ss cũng chả văn hay chữ tốt cho lắm^^ ss cứ thik viết kiủ kể lể như thế í...dân giã mà lại hay...đọc cứ fởi theo dõi đến cúi bài...haha...Mơi mốt em viết tự truyện về HM-NB dc goỳ:p

saulun nói...

hi!be nam nha ta co nhieu entry ngo ngo nhi?hi

Ơnày® nói...

hic, định quick nhưng mà đóng quick mất rùi ..
Ent này là mới edit đây .. Dài thật là dài .. Nhưng mà tình yêu thì bất diệt lắm .. há há, khéo mà còn những ent dài hơn nữa :P
Thắc mắc là ko thấy bạn Hã Mã cmt ở đây :P ..

Jet nói...

(ty xin lỗi vì cái cm này lại đi lạc entry)uh`!ty cũng ngoan nhé,tuổi 19 của đôi ta:X

Jet nói...

thèm được như ty,nhưng có lẽ Jet vẫn chưa sẵn sàng:D

Mưa SG nói...

sao đóng qc rồi cậu :|

♥D.A.M♥ BlueHeart~Khủng Long Hớn Hở nói...

Kiếm hình Nấm lùn mụp, đặt áo, in hình ...tadaa ... 1 cái áo nấm super cute :P

Đăng nhận xét