Chủ Nhật, 1 tháng 6, 2008

"Em hồn nhiên rồi em sẽ bình yên"




Rồi chợt bình yên và phiêu linh.

Có một lúc đếm thời gian từng ngày...từng giờ...cho mau mau đến ngày mong đợi.Lại nhớ cách đây cũng mấy tháng thôi cũng đã từng đếm như thế cho một cuộc gặp gỡ.Nhưng thời gian nhanh lắm:nhanh đến mà cũng nhanh đi.Nhưng như vậy cũng tốt.Những con người có hạnh phúc sẽ cảm nhận được hạnh phúc đến,những con người đau khổ thì đau khổ cũng sớm qua đi.

Bạn có tin không?

Tin vào tương lai,tin vào những điều mà mình đang kì vọng?Không biết mọi người như thế nào.Nhưng bản thân em,em tin vào mọi điều mà em đang kì vọng,đang mong muốn.Cứ như một hôm em mong muốn có một cuộc gặp gỡ của một người bạn ở xa đến với quê em,đến với thành phố nhỏ nơi em đang sống.Người bạn đó hỏi em rằng:"Em có tin anh không?"."Tin".Chỉ đơn giản thế thôi,cuộc gặp gỡ tưởng chừng như không xảy ra đó lại trở thành sự thật.Dĩ nhiên em đã vui mừng biết chừng nào.Cũng như hôm trước khi thi tốt nghiệp,cứ nghĩ mình rớt,đi đâu cũng than,cũng lo,cũng sợ.Nhưng có một lúc tự nhiên tin mình đậu thấy sợ,nghĩ trong đầu "Thi là phải đậu".Và rồi đậu,đậu thật!

Hôm sáng 1.6 ngồi xe mà đầu óc nghĩ tới cảnh ai đó chở mình đi bằng xe máy dzìa Mĩ Tho mà hỏng phải đưa đi,đưa về hay đi chơi gì đâu mà trong vai trò là ba của 2 nhóc con nữa.Về thăm bà Ngoại và Cố í mà.Chợt cười vu vơ.Chợt nghĩ xa xôi.Đó là mong muốn,là kì vọng.

Buổi chiều,chợt cầm tay và xem đồng hồ(hồi sáng định bỏ cái đồng hồ ra rồi,mấy hôm đi thi nên mang vào thôi rồi quên tháo ra,nặng tay chết được.Lí do tháo ra là :hồi trước mẹ mua cho cái đồng hồ bằng đá saphia hay j j đó mắc tiền ko có bị trầy,cà cái mặt quài cũng hok trầy.Làm mất.Mẹ mua cho cái này,hok biết đồ dỏm đem cà thử,cái mặt đồng hồ banh chành lun.hehe Nấm mà lị) lúc đó 3h chiều thì phải.Chợt hỏi :"đây về MT bao nhiu km?"."Gần 70km"."Anh chở em về nha!".Chỉ nghe đến đó thôi,tai như ù đi,mắt như hoa lên,tim đập loạn xạ.Chỉ biết há hốc mồm,hả liên tục,rồi bình tâm lại 1 chút mới dám hỏi :"Thiệt hay giỡn?"...rồi im lặng sau khi nghe câu trả lời luôn.Lúc đó vừa bất ngờ,ngạc nhiên tột độ,vừa vui,vừa lo...rồi im ru hok biết nên làm thế nào.Mà gần tới bến xe rồi...chưa bao giờ lâm vào tình cảnh như thế này.Nhưng cuối cùng cũng có quyết định sáng suốt là vòng lại đi chơi tiếp vì sự an toàn của Cụ.

Tự dưng liên tưởng tới chuyện ban sáng ngồi trên xe nghĩ,không hiểu sao lúc này linh cảm của mình hoạt động mạnh quá.Mạnh đến bất ngờ.Mới hôm trc nói với bé Que thế nào cũng "bại trận"...chỉ ít phút sau "bại trận" 1 cách thảm hại,vài chuyện linh tinh khác,chuyện hôm 1.6 cũng vậy!

Lên sớm hơn 20 phút.Chợt buồn cười và ngu ngơ đến lạ.Những hành động trái ngược với suy nghĩ trước đó vài phút.Thật ra nghĩ đến một cái ôm,một trận khóc hay đại loại những thứ tương tự thế.Mà cũng như mấy lần trước hà,ngồi im và nghe rõ trả lời.Cười vu vơ.Ít nói một cách kì lạ.Đơn giản chỉ muốn nhìn,nhìn thật sâu [mà chả có bao giờ nhìn dc]

Hì mở màn là bánh ướt dzí bánh cuốn.Đã thế còn ghẹo người ta T_T.Người j mà khó ưa đến phát...ghét.Ngồi chung bàn dzí cụ ông và cụ bà.Hai người thương nhau ghê luôn,ông hỏi bà ăn thêm không,bà nói không bà no rồi.Ông thì chắc muốn ăn thêm nên quay sang thương lượng:"Tui kêu thêm rồi chia ra nha bà".Ngồi ăn mà lóng tai lên nghe,rồi bà nhìn mình ngại ngại rồi nói"...." haha.Vui thiệt!

Vi vu ăn cà lem.Bây giờ nhắc tới sợ cà lem rồi.Cà lem gì mà mắc dàn trời mây,ăn thì ngon thiệt mà thấy giá tiền ngán quá .Thương ông nhà quá!

Ở Mĩ Tho ăn cái gì cũng ngon,cũng rẻ.Có món nào giá quá 20K đâu.Lên Sài Gòn ăn có món ngon,món dở mà món nào cũng mắc dàn trời mây.Mỗi lần thấy ông trả tiền mà thương quá trời luôn.Thói quen đi dzí ai cũng giành trả tự dưng bị chìm ngỉm.Tự dưng thèm được trả một lần để "san sẻ nỗi đau" ghê luôn.Mà hok biết phải làm sao sợ làm ông tự ái T_T.Im ru,hok muốn ăn cái chi hết mà lần nào đi cũng hok thấy đói.Chắc là no hạnh phúc!

Món quà tí hin,buồn cười và lãng nhách nữa.Tự thấy mình lãng nhách.Thật ra cũng hok muốn tặng,hok muốn đưa mà đem về thì...Nhưng thôi dù sao cũng lấy hết can đảm vốn tích lũy dc để tặng rồi.Thích hay không thì chuyện cũng đã rồi nói gì gì thì cũng không thay đổi được.

Bốn năm không phải là con số nhiều,nhưng với một tình cảm thì cũng không phải ít.Nhớ lúc cụ chở,hình như cụ thấy gì đó rồi nói :"Con nít 3 tuổi biết nói ILU rồi"."Thì nó biết nói là nó nói được thôi"[ko biết ý cụ là biết nghĩa của 3 từ đó hay là nói lên 3 từ đó]."Nó còn biết ôm và biết hôn nữa"."Umh"."Vậy mà có nhiều người lớn đâu có biết".[Hok biết Cụ có xỏ xiên gì không nữa,chợt cười].Qua không biết bao nhiêu cuộc nói chuyện,chưa một lần nào nghĩ Cụ dở Văn thiệt.Thậm chí thấy Cụ ăn nói nhiều lúc bất ngờ lắm.Mang tiếng dân học khối D mà bản thân ăn nói bốp chát,lủng củng và cụt lủn.Thấy cần học hỏi Cụ nhiều lắm.Từ cách ăn nói đến cả cách đi.Nhớ lúc đi sang quán kem,Cụ sửa tướng đi cho đến mấy lần .Nhưng đâu vẫn hoàn đấy!Ngoài ra còn học ở Cụ cách bao dung và nhẫn nhịn:biến chuyện bự thành chuyện nhỏ,nhỏ thành không có.Biết cười tha thứ trước lỗi ng` khác gây cho mình.Mà đúng lắm,lúc đó không còn sân si,tị nạnh và ghen ghét nhau.Nên tâm cũng lặng.Quen Cụ,bớt hậu đậu đi,biết để ý trước sau.Quen Cụ biết chăm chút bản thân hơn 1 tí(rồi từ từ sẽ nhiều).Chỉnh chu chứ không phải se sua,xí xọn.Quen Cụ biết kiên nhẫn,biết chờ đợi và tin tưởng hơn vào cuộc sống,vào mọi điều xung quanh.Nếu mẹ dạy cho sự dịu dàng,cần mẫn và thủy chung.Nếu cha dạy cho cách đứng vững sau những nỗi đau,cơn vấp ngã và hụt hẫng.Thì chính Cụ là người hàn gắn những sự dạy dỗ và bổ sung vào những lỗ hỏng đó.Chỉ biết cảm ơn,vô vàn cảm ơn đến Cụ.

Người không chỉ cho biết mùi hạnh phúc,mà còn cho biết cả nỗi đau,mất mác là như thế nào.Biết để quí trọng hơn những gì mà mình đang có,hạnh phúc là không tự đến mà chính bản thân phải tự tìm kiếm và giữ gìn.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét