Chủ Nhật, 15 tháng 6, 2008

Thả lòng...

.
|
v

Mấy nay có thói quen viết nhật kí.Nhật kí cho gia đình,cho công việc,cho bạn bè,cho người mình thương,cho luôn cả người mình ghét...Siêng bạo động luôn mà.Viết nghêu ngao,cò vịt thế cho qua ngày.Lúc này hay thèm vu vơ.Mà chả dám nói mình thèm cái chi.

  • Có đôi khi mình thèm cái ôm [một cái ôm hờ hững cũng chẳng có] thèm thế thôi.Thèm cho biết mình còn cảm giác thiếu thốn.
  • Có đôi khi mình thèm cái nắm tay [nhớ mấy cái nắm tay khi còn học phổ thông lại hè nhau chơi lùa vịt,bòn bon ]nhớ thì nhớ cái nắm tay bạn bè nhưng thèm là thèm cái nắm tay người khác.
  • Có đôi khi mình thèm một cái móc khóa cặp [nhớ cái móc khóa ku Duy tặng nhân dịp 14.2 hay 8.3 j đó ko rõ] nhớ là nhớ quà của bạn nhưng thèm lại thèm cái móc khóa chung dzí người khác.
  • Có đôi khi mình thèm một cái áo đôi [nhớ đến áo lớp của bọn siêu lựa và cái áo thể dục xấu banh chành của trường ] nhớ là nhớ đến "kỉ vật" đối với mấy đứa bạn nhưng thèm là thèm cái áo dzí người ta.
  • Có đôi khi mình thèm ngồi sau một cái áo mưa [nhớ đến hôm qua vừa mặc áo mưa chạy về ]thì mặc dù mới mặc tất thì nhưng mà tự tròng đầu dzô cái áo mưa chớ hok phải ngồi đằng sau ai đó -->chui dzô cái áo mưa và tha hồ mà dựa.[Mà mình thèm dựa hay thèm ngồi sau cái áo mưa ta?]
  • Có đôi khi mình thèm một cuốc điện thoại [ngày nào cũng được nghe điện thoại] nhưng tiếc là không phải gặp mình mà là gặp ba hay con Út.Thèm một cuốc điện thoại cho tốn tiền ai đó,cho nghe giọng cười.Mình là bà tám.
  • Có đôi khi mình thèm nghe rầy la [mới bị rầy hồi tối cái tội ko chịu ngủ] nhưng mình thèm la cái kiểu "có uống thuốc ko hả bà chị?" hơ hơ.Rầy kiểu này thế mà lại thèm dc rầy tiếp hơn là quay mặt đi mà rủa :"Người gì đâu mà thấy ghét".

Có đôi khi mình thèm vu vơ và tá lả như dzị...cốt cũng chỉ là [...]

Nói tá lả dzị,viết cũng tá lả dzị nhưng cái gì buồn thì quăng nó sang chỗ khác-chỗ của nó.Mình mà bùn quài ảnh hưởng đến bản thân,sức khỏe,trí tuệ...Cốt chả có đáng để mình buồn.Người ta vui thì mắc gì mình buồn?

Cười...cười...cười...

Đi qua blog anh Long thấy cái entry "tô tượng" cũng thèm tô bà chạy.Mà cái chỗ cho mình nghịch màu đã bị dẹp và thay vào đó là cái cửa hàng bán xe đạp điện Robo,Hitasa,Asama...Thấy anh Long bi giờ hạnh phúc dzí tình yêu mới mình cũng dzui [hỏng dzui cũng phải cười...cười chừng nào giống khỉ thì thôi -chị Tulip dặn].

Bây giờ mình thấy hạnh phúc cũng dễ tìm lắm [biết bằng lòng những gì mà mình đang có là được] nhưng cũng dễ mất [tâm tính sinh nghi,hờn ghen,trách oán,nghĩ ngợi lung tung,vớ vẩn là mất].Ôi mà con người hâm đơ chả biết lúc nào là bằng lòng lúc nào là dở chứng?

Thiệt,thấy thương con nhỏ quá!

Sáng ba rủ đi Sài Gòn chơi[mà chơi khỉ gió j cho cam,đi lên coi chỗ ở chứ có chơi chiếc j].Ừ thì giờ tới tối suy nghĩ coi nên đi không?Đi lên đó thế nào cũng loanh quanh mấy con đường cũ[mặc dù SG bự thiệt nhưng đi thế nào cũng ngang mấy con đường ...mà nhất là con đường An Dương Vương hay j đó].Mà lúc rày mưa gió thất thường,hỏng chừng mai đi đường ngập bì bõm như hum bữa.Nhìn trông mà sợ.Ông Út còn dụ khị lên đi ,tao dẫn 2 cha con đi ăn kem Bạch Đằng.Chả bít kem nó ngon hay dở nhưng mà nhắc đến kem nhớ cái quán Goody,nhớ lúc mình cầm cây dù làm nát tan cái bánh.Quậy quá!

Ba lúc này cũng quan tâm con gái nhớn của ba một cách khủng khiếp.Nào là khi đi thi chỉ cho uống nước suối không cho uống đá.Nào là mua cho mấy bộ đồ mặc ở nhà,đi thi nên mua đồ mới cho mặc.Nào là dặn dò khi nào con đi thi,xong gòi ba dặn chỗ ba ra đón chứ đông quá biết đứa nào với đứa nào.{ba ngồi chờ mình thi }.Nào là linh tinh thứ khác...

Có 2 chỗ cho mình an cư mà mình cảm thấy thích.Đó là nhà bà Cố và nhà Anh Thanh[Quận Phú Nhuận + Quận Bình Thạnh].Mà ba cứ nhất quyết phải cho mình ở Quận 7 xong gòi tới Quận Bình Thạnh xong gòi tới Quận 11.Túm lại thi đâu thì ở sát đó hoặc chí ít cũng gần đó.Hix.Ba còn cho phép xách theo máy vi tính để mừ vui chơi và giải trí :"Ở trển không có j cho con chơi đâu,đem theo máy có liên lạc bạn bè thì liên lạc".Con thì có liên lạc ai đâu ngoài Cụ của con là số 1.Mà giờ tình hình đang gay cấn nên chả biết có gió yên,biển lặng hok nữa.Ở đó mà liên lạc thì liên lạc.

Oài mí nay nghe cái câu "Đen bạc đỏ tình" hay "Đen tình đỏ bạc" gì đó ko rõ lắm.Mà mình thấy nó trớt quớt vì tiền thì mình cũng hok có mà tình thì mình có cũng như không.

Sáng đi chùa cầu nguyện thi đậu,bình yên gòi.Mong chiều nay bình yên thiệt.Đâu lại vào đấy cho tâm trí con bé no yên ổn.Nó học.

Sáng giờ nhai gần 500 câu Anh văn muốn tẩu quả nhập ma.MỚi đi mượn thêm tài liệu Văn để tụng.Bây giờ ráng còn nhiêu hay nhiêu.Học được nhiêu học.HỌc cho quên mấy thứ khó chịu trong người.Biết đâu lúc này mà đi học Văn hỏng chừng mình cảm luôn bài Người lái đò sông Đà gòi sao?

Ừ thì mong mình bình yên đi.

Cười!

5 nhận xét:

Matrix® nói...

Mỏng manh là tất yếu em à, nhưng có những sợi chỉ mỏng manh đấy luôn ràng buộc mãi mãi. Sống là hy vọng và an nhiên em nhé

Hoàng Chiến Thắng nói...

Cái gì đến, đi đều tự nhiên cả. Em đã có quyết định đúng dù buồn. Cố lên em. Tặng em hai câu thơ của anh:
Giá ngày xưa trúc đừng xinh
Giá người xưa trước sân đình thờ ơ...
(Trích Lỗi yêu)

┼µ│L│îþe___ (¯`·.♪.·MóM·.♫.·´¯) nói...

chẹp! lại bùn vu vơ rồi! lại tủi thân! lại tự ti!
Thôi nhá, vậy thôi chứ nó kô có như nhok nghĩ đâu. Khi iu con người ta ai mà chẳng vậy, đó là cảm xúc của t/y đó. Hãy mạnh mẽ lên nào, như chị này! ^^!

[Tiêu Lam]-)Enny( nói...

chi hay tu tin voi wuyet dinh cua minh` nha...co gang len chi..
cai j cung se tot dep len thui ...^o^...em tin chi se tim dc nguoi can su fien toai cua chi..can dc chi nt va goi dt thuog xuyen...^o^

Quế Ngân nói...

Có chút gì đó ... giống nhau!!!

Đăng nhận xét