Thứ Bảy, 7 tháng 6, 2008

Nhớ




Lại thế!

Vắt vẻo chân ôm gối, nghĩ suy và lại khóc.Sao lúc này em dễ khóc đến thế cơ chứ?

Chiều qua,có một nhóc con xuống đò sang sông,đứng kề bên cô bạn.Mỉm cười.Ánh mắt xa xăm,lặng lẽ.Cô bé nghe:

-Anh nói rồi,đưa tay đây anh nắm cho thì đâu có té.

-Em tự đi được mà đâu biết trơn vậy đâu.

-Giờ thì trầy chân rồi đó.

-Thì thì lần sau em...đưa tay anh nắm.

-Mai mốt không được cãi lời anh nghe chưa?

-Em biết rồi.

Sao mà quen quá...quen đến từng lời nói.Có phải anh đó không?

Có lúc em không biết mình đang tỉnh hay mơ?



Lúc đó em cũng trầy chân,do vướn phải cành cây nằm lăn cù nèo trên con đường đá đỏ về nhà mẹ.Thấy chân trầy,rớm máu,mắt đỏ hoe,mắt ướt.Mẹ cũng loay hoay lo coi cái chân có sao không nên có lẽ không nhắc tới chuyện em đi chơi.Nhớ tới ban sáng mình cũng té mà không có bàn tay nắm,không có bàn tay nào để bấu víu cũng không có bàn tay nào để đỡ đứng dậy.Phải tự đứng lên trên chính đôi chân đau.Em nhớ đến những dòng tin nhắn anh gửi.

Nhưng chưa bao giờ nhớ như những ngày gần đây.Vậy mà nỗi nhớ đó đã kéo dài 1 tuần rồi đấy.Từng ngày,từng giờ,từng phút không thể làm gì cho ra hồn khi nỗi nhớ cứ chèn lấp tất cả.Gọi đt nói chuyện hơn 30p ấy chứ mà vẫn không cảm thấy đủ.Nhắn tin cả đêm,không tài nào ngủ nghê j được khi cái nỗi nhớ nó cứ bám một cách dai dẳng và đáng ghét.Qua ngày sau lại gọi,gọi chỉ để nghe cái giọng ỡm ờ,nghe cái giọng cười nham nhở đến đáng yêu.Thật ra nghe thì phát bực,vì nghe dễ quê ghê nhưng không nghe đâm ra nhớ.Rồi mới về thôi đòi ba dẫn đi ăn kem,mặc dù hết thèm kem rồi.Nhưng muốn ăn kem vì nhớ quá cái quán có mấy bức tranh con trẻ vẽ yêu cực kì,cái quán kem xinh xinh,cái quán kem chỉ cách chỗ gửi xe không xa vậy mà được mấy lần sửa lại tướng đi lếch thếch,cái quán kem mắc dàn trời mây,cái quán kem có Cụ ngồi đối diện.

Hôm đi ra Vũng Tàu,cái khách sạn có cái than máy.Chui vào lại nhớ,nhớ lúc ôm thật chặt rồi lãng xẹt phán :"Haha thua anh một cái đầu".Có ai vô duyên như anh vậy không?Mà có lẽ em cũng chỉ cần có thế thôi,vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để đón nhận những cái khác.Hôm đi Coop ở Biên hòa cũng nhớ quá lúc đi vòng vòng ở Diamond.Được êu chở vòng vòng Biên hòa cũng nhớ anh,nhớ lúc anh chở em vòng vòng Sài Gòn.Biên Hòa cũng như Sài Gòn vậy.Cũng có KFC,cũng có Lotteria,cũng có trà sữa,cũng có quán kem,cũng có phim Hoàng tử Caspian nữa.Chỉ không có anh mà thôi.

Lúc này dễ ghen tị với người khác dễ sợ luôn,thấy ai sánh đôi bên nhau mặt mày tiu nghỉu trông đáng thương.Đâu đâu cũng có cái gì đó gợi nhớ.Nhưng có lẽ không còn lần nào nữa.Phía trước là sự thật.Mà em hay nói :"Sự thật thì không chối cãi được".Mọi người đều tôn trọng sự thật.

Một lá thư,hai lá thư,rồi ba lá thư...rồi nhiều nhiều lá thư chưa gửi.Biết bao giờ gửi?Chỉ biết nhận được "Bức thư tình thứ nhất".Thứ nhất và duy nhất.

Kì thi phía trước,quyết định tất cả.Đáng lẽ phải đợi,đợi kết quả nhưng trong em kết quả đã có rồi.Có lẽ cái cần nghĩ là đây và cả cái lúc em đi mà không nói với anh lời nào nữa.Mọi người vẫn cầu mong cho em được đi và cũng có người cùng cầu mong em về.Vậy đi hay về là điều tốt nhất cho em?

Em nghe được câu :"Hạnh phúc là bằng lòng với những gì mình đang có".Và em đã hạnh phúc vì em biết tự bằng lòng với những gì mình đang có.Em bằng lòng với hiện tại.

Từng ngày mòn mỏi nhớ thương anh,
đợi chờ hình bóng dấu yêu xưa

Ngồi nơi đây em nhớ anh,
Hình dung ra bóng anh

Vì yêu anh em vẫn luôn chờ mong
Dù lòng người có ngăn cách
Dù cuộc tình đã xa khuất

trọn đời này mãi thương nhớ và yêu anh
chỉ anh mà thôi!

2 nhận xét:

Papillon nói...

Hạnh phúc quá! Hình như đây là chuyện riêng của người ta thì phải? Mình rút lui ra ngoài ngay thôi...

ܓܨܓ♫♪[W]ild[C]ard ♪♫ ܓܨܓ nói...

Viết gì mà mà... huhuhuhu
Nhớ gì mà nhớ hoài vậy hix hix
[muốn khóc quá]
----------------------------
Thôi nha, hok nhớ nữa. Vui lên mà sống chứ, còn nhiều điều quan trọng phải làm hơn mà.
Cái entry này "đau" lắm!

Đăng nhận xét