Chủ Nhật, 22 tháng 6, 2008

Viết cho ba

Ngày 19.06.08

Về đến nhà cũng gần 10h tối.Rồi tranh thủ cùng ba với Út coi phim Một ngày không có em.Vừa coi vừa nghe Út khoe:"Em mới đi ăn Bún Riêu với ba nè chị Hai.Ăn 4 cái bánh flan nữa".

-Rồi hỏng mua về để tui ăn cơm với chao vậy hả?

-Hì hì.

Rồi coi đến lúc Quyền Linh mặc nguyên bộ đồ nổi hết có nổi.Nghe lời thoại phim thấy giống giống ba nên ghẹo:"Mai mốt ba bán heo,lấy tiền một con mua bộ quần áo nổi như vậy đó.Còn bao nhiêu bỏ vô bịch cột lưng quần như cha Quyền Linh vậy!".Ba nghe cười mỉm mỉm thấy mắc cười ghê.

Rồi hết phim Một ngày ko có em,bắt qua đài Vĩnh Long coi phim Đam mê.Ba cha con vừa coi,vừa xạo rùm trời.Nói chuyện vui vẻ.11h ai về phòng nấy ngủ.Hai chị em vô trong phòng còn cười khúc khích chưa chịu ngủ.Tự dưng nằm nghe :"ờ ờ ờ...".Hai chị em thắc mắc:

-Ủa mới vô ngủ mà ba nằm mớ rồi hả trời?

-Mà chắc ba nằm mơ đang nghe điện thoại hay sao đó mà ờ hoài.

-Đi ra kêu ba ko ba ờ tới sáng luôn đó.

Hai chị em chui ra,bắt đèn thì thấy ba đang nằm dưới võng.Cầm chai dầu gió nói thều thào:

-Lụm cái nắm chai dầu dùm ba đi Đ.Ba nhức đầu quá ,lại lấy dầu sức nó rớt đâu dưới sàn đó.

Hai chị em rọi đèn,lấy cây vợt muỗi khều cái nắp ra.Thấy ba nó ba nhức đầu quá.Hai chị em sức dầu,cạo gió cho ba.Rồi ba la khó thở.Lúc này thấy ba mồ hôi ra ướt hết,mặt mày xanh lét,tay chân lạnh ngắt.Hai chị em bủn rủn,chạy đầu này chạy đầu kia.Gọi xe cấp cứu.[Xin lược bỏ cái đoạn phẫn nộ với đội ngũ y bác sĩ bệnh viện Đa Khoa Tiền Giang.Khi nào có thời gian sẽ nhắc đến vấn đề này].

***

Chụp CT thì bác sĩ bảo :"Xuất huyết não" [Máu tràn lan trong đầu,có cả máu bầm].Lúc đó còn bị mọi người giấu,chỉ nói nhỏ nhau nghe.Không cho con biết.Lúc ngồi trên xe cấp cứu với ba,nắm lấy tay ba.Nghe ba thều thào gọi tên con.Con khóc sướt mướt.Đó giờ có bao giờ ba vậy đâu.Con biết con thương ba hơn bao giờ hết.Lúc chụp hình xong,con nhất quyết chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy vì cái bệnh viện Tiền Giang này phải nói là như hạch vậy.Bỏ bê bệnh nhận ko thèm để ý,ko chăm sóc,ko hỏi thăm.Nếu lúc đó để ba ở đó có lẽ bây giờ con là đứa mất ba.Ngồi trên xe chuyển lên bệnh viện,ba thì thào ba trối.Con chưa bao giờ nghĩ có ngày con nghe những lời nói như thế.Chưa bao giờ cả.Ba dặn con với cái giọng yếu ớt,cố gắng:"Con ráng thi nha Đ!".Con chỉ ôm ba khóc sướt mướt :"Con ráng!Con ráng mà ba".Ngồi trên xe ,con phải ôm lấy đầu ba vì sợ xe chạy nhanh đường lại dằn lên dằn xuống.Rồi ba ói nữa,con cũng biết cái gì đụng tới đầu mà ói hay sốt là nguy hiểm lắm.Nước mắt cứ tuôn tuôn mà đâu dám khóc thành tiếng sợ ba nghe ba lo.Ba cứ nói rồi run bần bật :"Lạnh quá Đ.Chị ơi!".Mặc dù có đắp mền nhưng ba vẫn run bần bật.Con thương ba nhưng không biết làm cách nào.Chỉ biết ôm ba lại.

Lên đến Chợ Rẫy chỉ mất 40p.Có thể đó cũng là điều con không tưởng.Con nghĩ ít nhất chắc cũng mất phải 1h đồng hồ.Con theo vào phòng Cấp cứ,bác sĩ hỏi ba tên gì,kêu ba nhấc tay,nhấc chân...Mà ba ko nói,ba ko nhấc tay,nhấc chân được.Con chỉ ứa nước mắt.Sợ lắm.Sợ hơn bao giờ hết.Ba đau đầu cứ rên từng hồi,con chỉ biết đứng kề bên,cố áp sát tay nghe ba nói.Con đâu làm gì cho ba bớt đau được.Rồi người ta cũng đuổi con ra,bắt ra cổng sau Cấp cứu khi nào nghe gọi tên thì lại.Con với ông Út và Bác Hai ngồi đó chờ.Nhìn xung quanh thì vật vờ những người thân nuôi bệnh,nằm la liệt dưới đất không một mảnh chiếu lót lưng,không một cái mền đắp cho ấm bụng.Con lại sốt ruột không biết ba nằm trong đó có ai lo cho ba ko?Có ai khám cho ba không?Người ta có nghe ba nói không?Rồi tranh thủ lúc cái cửa mở con lại đứng mấp mé coi ba nằm ở đâu.Thấy được ba,con cứ ùa vào mặc người ta ko cho phép.Đứng kề bên ba.Ba cứ nói :"Ba đau đầu quá Đ.ơi.Con nói bác sĩ...".Con cũng đứng ngồi không yên,chỉ biết kêu ba ráng lên rồi bác sĩ nào đi qua con cũng nắm tay ghì lại :"Bác sĩ ơi ba con đau lắm.Bác sĩ ơi ba con đau lắm!".

-Con đừng lo quá,đợi theo dõi và chờ kết quả chụp CT lại rồi mới biết được.Ko sao đâu!

Nhưng làm sao ko lo được khi con thấy ba giờ khác quá:xanh xao và hốc hác.Đợi từ 2h đến gần 6h sáng người ta mới chuyển ba lên lầu 9.Rồi con ở đó,kề bên ba.Thấy ba đau con không làm gì được.Sợ đến phát khóc nhưng con cố gắng kiềm lại không cho phép mình yếu đuối.Rồi người ta đuổi đi hết,chỉ chừa 1 người ở lại với bệnh nhân.Con theo ông Út đi xuống lầu rồi ông Út dẫn con đi ăn sáng.Rồi gặp ông Minh cũng đi nuôi em ông Minh mổ.Ông Minh cho con ngồi ngay chỗ sạch sẽ,có chỗ dựa.Con nằm thiêm thiếp vì thức trắng cả đêm,nhưng ko dám ngủ đi vì lo quá.Rồi ông Út gặp dc bác sĩ Lai,ông ấy dẫn con với ông út đi gửi ba cho ông Trưởng và Phó khoa chỗ ba đang nằm.Đang lên cầu thang thì điện thoại ông Út reo inh ỏi.Bác Hai nói ba giờ tự dưng bị nặng lên.Con cuống cuồng.Con khóc khi thấy bác Hai lắc đầu.Khi nghe bác sĩ nói :"Năm ăn năm thua"."Bây giờ nặng dữ lắm rồi"."Sợ không qua khỏi...".Mọi người nói với nhau mà tỏ thái độ không cho con biết nhưng làm sao mà giấu được.Người ta bắt đi chụp gì đó để coi sao.Lúc đó con nhìn thấy tờ giấy bác sĩ ghi"Xuất huyết não.Vỡ động mạch máu não.Chụp hệ 4 động mạch não".Con biết động mạch tức là lớn lắm.Đã thế thôi còn động mạch não mà ba đứt đến 4 dây.Con khóc bù lu bù loa,ko dám vào chỗ ba.Ngồi ngay ghế ngất lên,ngất xuống.Mấy bác sĩ đến ôm con,khuyên con phải ráng học,ráng thi.Phải bình tĩnh.

Lúc quyết định mổ,mấy ông bác sĩ nói :"Một là chết,hai là sống cũng khùng.Gia đình đồng ý thì kí tên và chịu mọi trách nhiệm".Có câu nói nào mà đau hơn câu nói ấy hay không?.Rồi người ta bắt phải cạo đầu ba,ba còn tỉnh lắm.Ba hỏi cạo đầu ba làm gì?Mẹ dụ khị :"Bác sĩ nói cạo đầu cho nó mát mẻ,khỏe cái đầu cho nó đỡ nhức,đỡ nóng".Nhưng ba biết hết,ba sợ lắm.Ba khóc.Ba khóc không phải vì ba yếu đuối mà ba lo cho tụi con:"Đ.chị đâu?Sao nó không có đây?"Con biết lúc đó ba sợ nếu ba mổ mà có chết đi ba ko nhìn được con nên ba tìm.Ba cũng hỏi ông Út,ông MInh là có sao không?Ai cũng động viên,an ủi và dụ ba là mổ chút xíu ra cho nó hết nhức đầu chứ có cái ji` đâu.Điện thoại nhận liên tục từ nước ngoài.Cứ 5-10p lại nghe điện thoại.Rồi từ dưới nhà,rồi bà con bên Nội,bên Ngoại.Điện thoại ai cũng reo inh ỏi hỏi thăm ba.

Lúc đưa ba lên phòng,chỉ khoảng 1h đồng hồ sau đã có 3 người nhắm mắt từ bỏ thế gian này.Con đau cho gia đình họ.Con sợ cho chính mình.Run rẩy.Rồi khi đi thang máy xuống,người ta đẩy vào một cái xác.Con sợ lắm.Sợ ba có mệnh hệ j nhiều hơn là sợ đứng kề bên một cái xác.Mặc dù con đâu phải là đứa can dạ j.Nhưng trong đầu con chỉ có ba thôi.Con niệm phật,con cầu nguyện cho ba tai qua nạn khỏi.Con cứ lẩm nhẩm:"Ba ơi cố lên.Khỏe lại rồi còn đưa con đi thi ĐH"

Bây giờ ba khỏe rồi,tình trạng sức khỏe có tiến triển hơn được một chút.Coi như đã qua cơn nguy hiểm.Mặc dù vẫn chuyển máu từ trong đầu ra,vẫn còn vô nước biển.Nhưng hôm nay ba uống được sữa và ăn dc chút ít cháo.Cả nhà mừng lắm.Con thương ba lắm.Nhớ lại mới hồi nãy còn đùa giỡn,ghẹo ba mà chỉ chút xíu 5-10p sau ba đã như vậy.Con nhớ ba dẫn con đi mua quần áo mới để đi thi.Rồi còn nói sẽ cho con uống nc suối thôi vì sợ con bệnh ko thi được.Ba đau vậy bà lúc nào nói được là ba dặn tiền ba để ở đâu,con kiếm ai chở đi thi,ráng thi...

Con thương ba lắm,thương nhiều lắm.Con ngồi nuôi ba,ai cũng khen ba hiền lành,nhịn nhục giỏi lắm."Cái thằng hiền lắm,ai nói gì nói.Đúng sai gì không biết nó cũng im ngồi nghe chứ không cãi lại.Có gì sau này vui vẻ nó mới nói là cái đó,cái kia nó không làm"."Nó thương con nó lắm,bệnh vậy chứ kêu tên đứa con gái hoài.LO thi cử của nó nữa".Ba bị bệnh ai cũng rầu,cũng lo cho ba.Ai cũng hỏi thăm,gọi điện thoại,đòi đi thăm,đi nuôi ba hết.Con biết ba lúc mạnh khỏe,sống được với mọi người xung quanh lắm.Nên nghe ba bệnh ai cũng lo nhiều.Mong ba mau khỏe.

Ba bệnh con mới biết ba thương mẹ biết chừng nào.

Ba bệnh con mới biết mẹ thương ba biết chừng nào.

Ba bệnh con mới biết hai đứa con thương ba biết chừng nào.

Ba bệnh con mới biết ở phía ba,mẹ vẫn có rất nhiều người ủng hộ.

Ba bệnh con mới biết đối với ba quan trọng nhất là hai đứa con.

Ba bệnh con mới biết mình phải cần kiên cường hơn để cố gắng thi tốt.

Ba bệnh...con mới biết con thương ba nhiều hơn con nghĩ.

Ba phải mau hết bệnh để nhà mình đi Nha Trang nha ba.Ba đã nói như thế mà.Gia đình mình đi tắm biển.21.7 con cũng không đi Canada nữa.Con đợi khi nào ba khỏe ba đi với con và em luôn.Nội nghe tin ba bệnh mặc dù mới từ Việt Nam sang Canada được có mười mấy ngày.Cũng vội mua vé về chỉ liền.Chỉ sau 2 ngày nghe tin ba bệnh.

Ba cố lên nhé.Con biết ba của con kiên cường lắm.Những cơn đau sẽ không thể nào quật ngã được ba.Con về dưới này học bài,dò bài lại rồi 30.6 này con lên.Con đem theo máy vi tính để con đọc tin tức Euro cho ba nghe,con đem theo PSP cho ba xem phim,xem hài nha.Con đem tình thương của con để xoa dịu nỗi đau của ba đang hứng phải.Nó chẳng là j đâu,nó sẽ sợ tình thương của con cho mà xem.Gửi cho ba những điều tốt lành nhất nhé!

Con gái của ba

15 nhận xét:

┼µ│L│îþe___ (¯`·.♪.·MóM·.♫.·´¯) nói...

Điều tốt đẹp sẽ tới, ba e sẽ mau chóng hồi phục. Đừng phụ lòng mong mỏi của ba nhé.

letters nói...

Gửi cho ba con em những điều tốt lành nhất.
Ba em sẽ không sao.

Tịnh Tâm nói...

Chú chưa đọc hết nhưng gõ vào đây một dòng.
Hoan hô Pa của pé Nấm dũng cảm, kiên cường!

ܓܨܓ♫♪[W]ild[C]ard ♪♫ ܓܨܓ nói...

:) [giữ sức khỏe]

Tiểu thư Yuuri nói...

đọc mà đau đến thắt tim đó Nấm à... lo quá đi, tôi cũng sợ lắm Nấm à! Tôi lớn hơn trước đc chút ít, nên càng biết sợ mất ba hơn, cứ mỗi khi ba nói ba đau ngực, khó thở lại đau tim mình thêm 1 chút. Mỗi khi nghĩ mất ba thì lại khóc, nên sẽ k làm ba buồn nữa đâu :(
Ba Nấm sớm khoẻ lại nha! Nấm cũng phải giữ sức khoẻ để thi đó

Duy 19 :D nói...

^^! đọc hết .....cảm động .... nấm hiếu thảo ...... ba nấm sẽ qua ..... mọi điều tốt lành sẽ đến với ja đình nấm ......... chúc ba nấm mau khỏi bệnh ^^!

**dream_catcher*** nói...

cố lên nha bạn ;)

Minh nói...

Cố lên em nhé. Phải thật kiên cường vào để làm chỗ dựa cho ba. Ba em sẽ khỏe lại thôi. Giờ em cố thi cho tốt để ba em nha. Mọi người luôn bên em đấy!

Minh nói...

Cố lên em nhé. Phải thật kiên cường vào để làm chỗ dựa cho ba. Ba em sẽ khỏe lại thôi. Giờ em cố thi cho tốt để ba em vui nha. Mọi người luôn bên em đấy!

ღ†-[ 0 4 ] -†ღ ( lù khù ta vác lu ta chạy :D ) nói...

cố lên Đãm nhé.....chúc ba của Đãm mau khỏi bệnh.....mong mọi điều tốt lành đến với gia đình bà nhé ^^!

[Tiêu Lam]-)Enny( nói...

ba chi bik chi thuong ba ma`..co len chi nhe...
ba chi se wqua khoi thui..vi ba chi co nguoi con gai yeu thuong minh qua va co ca gia dinh dang cho minh ma
chuc ba chi mau lanh benh nhe

Quế Ngân nói...

Mong mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với gia đình Nhóc. Em dũng cảm lên để động viên mẹ nữa chứ? Em đã từng khuyên chị cứng rắn mà đúng k? Bật mí cho Nhóc biết người mà chị từng mong gặp trên cái Blast hôm ấy - là Ba của chị chứ không phải là một nửa đâu. Hihi

!!!...mộ khói...!!! nói...

ôm Nấm thiệt chặt!!! mong bác mau khỏe lại; và Nấm àh, cố gắng thi cho tốt nghen! ngày an lành cho ja đình Nấm!!!

TUXEDO nói...

gửi lời chúc chân thành nhất tới ba em, cố gắng em nhé! :)

[delete] nói...

từng câu từng chữ trong entry này cứ quặn thắt nhói trong lòng, chỉ biết cầu mong cho những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với gia đình em, cố lên em nhé!

Đăng nhận xét