Thứ Sáu, 3 tháng 10, 2008

Chương trình "Siêu nhảm,siêu hâm"




Em muốn viết entry mà em không có thời gian với lại em lười gõ ^^,nên em ngâm trong bình rụ khi nào em gãnh em lấy ra mời mọi người cho say say,cho ngất ngư,cho xiển niển luôn .Entry này nói về một số thứ cực kì nhảm =)).Báo trước gòi nha!

1.Mong ước nhỏ nhoi
Em không hiểu vì sao trong đầu em luôn có cái mong ước siêu giản dị,siêu bình dân,siêu tầm thường là được cột đầu mấy thằng con trai.Nói rõ ra để hiểu nhầm cái từ "cột đầu" của mình tức là em sẽ được phép cột tóc thành từng chùm ý mà.Cái kiểu túm lại rồi cột,nhìn thoáng qua cứ như những bó rơm được phơi trước sân.Em sẽ đi mua đồ cột tóc có nơ,màu chói lóa để cột 1 chùm giữa đỉnh đầu.Mặc dù cái đó rất xinh nhưng em vẫn thích mua một bịch thun hình như ng` ta gọi thun Trung Quốc đủ màu xanh đỏ tím vàng cột thành nhiều chùm.Cái mong ước của em là nó có từ lâu đời lắm rồi.Từ khi em còn 3-4 tuổi,lúc đó em ở quê mà nhà em là cái nhà duy nhất có được cái TV trắng đen,lúc đó lại đang chiếu phim Tề thiên nên cả xóm kéo lại nhà em coi.Không hiểu sao lúc đó em không mê Tề thiên mà em mê cái thằng ku ở xóm khoảng chừng 2 tuổi mấy-3t.Thế là em dụ nó ra ngoài hiên nhà chơi trò cắt tóc,nói thật lúc đó là ngày đầu tiên em vào nghề nên dĩ nhiên tay nghề của em còn yếu,với lại đầu óc của em nó cũng không có được sáng tạo như bây giờ mà chỉ có tối tạo thôi.Thế là em muốn cắt thế nào cắt,muốn cắt dài thì cắt dài,cắt ngắn thì cắt ngắn,muốn xởn sao xởn,...Sau một hồi cắm cúi,cặm cụi miệt mài em đã cho ra đời một quả đầu mà có thể bây giờ đem nó ra em sẽ nhận được giải thưởng nhà sáng tạo tóc "đẹp" nhất thời đại chứ nói chi thế giới.Dĩ nhiên đã gọi là chơi trò cắt tóc thì em làm nó xong,nó phải dc phép làm em lại chứ.Em cũng đưa đầu cho nó lun,nhưng tiếc thay bé ấy quá nhỏ không cầm được kéo nên cái đầu em bình yên.Bây giờ kể lại hỏng biết nếu nó cầm được thì cái đầu mình nó ra sao?Chắc cũng "đẹp" lắm.Sau khi coi phim đã đời,mẹ nhóc đó nhớ tới nó nên kêu to "Ngọc ơi Ngọc,con đâu rồi?" thời ấy ở đó toàn mương với ao nên sợ con nhỏ té mương lắm.Nó dĩ nhiên nghe gọi là "dạ" kèm theo chạy vô nhà.Mà kì lạ lắm,phim là hay dữ lắm rồi,mê dữ lắm rồi mà bà con xóm giềng gì bỏ không xem mà lo xem cái đầu thằng nhỏ rồi nhận xét thiếu thẩm mĩ tùm lum luôn như là :"Trời sao cái đầu của con làm gì mà kì vậy nè?","Sao cái đầu nó lởm chởm vậy Hải (mẹ nó)","Trời ơi không có cái đầu nào xấu như cái đầu này!","..."...em là em xin thưa nó hỏng có kì,lởm chởm hay xấu gì đâu.Mà nó "đẹp" dữ lắm,thì em đã bảo giờ đem cái đầu ấy ra là em đoạt giải rồi cơ mà.Nhận xét xong,mấy người đó tiến hành tìm người sáng tạo tóc,dĩ nhiên là em đâu có trốn,em nói to:"Con làm đó đẹp hôn...đẹp hôn?",rồi người ta cũng không có mắt thẫm mĩ la em quá trời.Em đâu có vừa em nói lại "Con rủ nó chơi,nó chịu mà,con cắt nó trước rồi đưa kéo cho nó cắt lại con mà nó cầm kéo không có được".Hahahaha bợn Nấm của mình dzĩ đại chưa?Bây giờ nhóc đó học lớp 10,mỗi lần về mẹ hai chị em mà thấy nhau là cười nghiêng ngả,bất kể đang đứng ở đâu.Thím Hải cũng hay vào nhà chơi rồi nhắc "chuyện xưa tích cũ" hí hí làm mình mắc cỡ chết đi được.

Sau này,cũng có cái tư tưởng làm nhà sáng tạo tóc cho boys,nên lúc trước nghe tin anh Gà xuống Mt đòi đi mua đồ cột tóc về mình cột cho ổng dzậy mà ổng cũng chịu nhen ^^.Hồi cắm trại cũng đè đầu thằng Nguyên cột mấy chùm,gòi dắt nó sang trại khác chơi.Mấy đứa trại kế bên bu qua coi.Đó em đã nói em có khả năng làm tóc đẹp bẩm sinh mà,hỏng ai tin là sao?.Bây giờ em mong ước có bạn trai gòi sau này làm chồng em.Em sẽ tút cái đầu dùm cho,chiều chiều đi làm về em sẽ ra cửa đón,xách cái cặp dùm nè,soạn đồ cho tắm nè,rồi nói chung mấy thứ phục vụ linh tinh làm cho lẹ,rồi em sẽ lôi ra bịch thun (mà em đã mua từ trước) cột cái đầu ông xã mình rồi em ngồi em ngắm,em lấy máy em chụp xong rồi em ôm người có cái đầu đẹp đi ngủ.Là lá la...la lá là...à à còn dạy con mình khen ba của nó nữa chứ..."Khi nào thấy ba được mẹ cột tóc thì khon phải nói câu "đầu đẹp...đầu đẹp" nhen"...nhưng mà con mình nó nhỏ lắm nên nó nói "đầu đẹp" thì thành "ầu ẹp...ầu ẹp" không thì "ầu lép" hahaha.

2.Tên con trai ga lăng bên đời em.

Hồi trước em học lớp 2 ở cái trường - gọi là trường cho ham chứ có 2 lớp hà, ở một góc có nhà bà Năm chuyên bán bánh trái cho tụi em.Mà hồi đó 200đ cũng mua dc 1 món bánh gòi,500đ là mua được mấy món luôn.Một ly si rô to tổ bố cũng có giá 500đ thôi ^^.Gần đó có cây xoài to lắm,hơn 1 vòng tay người lớn luôn à à nó to cỡ chừng cái eo của bạn Hà Mã nhà em ấy.Mà nó không có thẳng lên,nó nghiêng 1 góc 45 độ về phía cái chòi bán bánh của bà Năm.Mà hồi đó em là em mập nhất trường,tụi con trai nó thách em leo lên cái cây xoài đó tụi nó góp lại đưa cho em 5000đ...ghê chưa?Cả gia tài luôn chứ bộ.Em là em con gái nhưng em ứ sợ cái gì đâu nha,leo thì leo,nói thiệt chẳng cần 5K đâu mà thách là em leo tới ngọn luôn á :)).Em leo được chừng 2m,độ cao cách đất chừng 2m,tụi nó đi hết trơn bỏ em trên cây như con khỉ vậy á.Em hỏng dám nhảy xuống mà leo xuống thì em leo cũng không được vì nó không có nhánh cứ như cây dừa.Em nhấn mạnh là em mập nữa,mấy đứa mập nó trèo cây dở lắm [không như con gấu đâu],em ngồi ở đó em mếu,mếu đã em khóc.Tự dưng có cái thằng đứng ở dưới cứ ủng hộ em nhảy xuống "Đ nhảy đại đi,hỏng có sao đâu,nhảy xuống đi tui đỡ cho"..."Cố lên,hỏng có sao đâu mà,té tui đỡ cho mà" huhuhu mà mấy anh chị đâu có biết,thằng đó nó thua con cò nữa,em mà nhảy xuống lỡ hên được nó đỡ chắc nó thành chuối ép luôn quá.Em lại tốt bụng nên đâu dám nhảy đâu [haha],cái nó bò lên chỗ em để đỡ em xuống.Mà em đã nói là em mập gòi mà,nó đỡ đâu có được,với lại nó leo cây giỏi thế nào leo chứ làm sao mà lôi con mập xuống cùng được?Cái nó cũng không biết làm sao?Nó ngồi đó chơi với em luôn,vỗ vỗ vỗ vai em nói "không sao đâu thế nào cũng xuống được hà","hay Đ uống siro không tui xuống mua cho 1 bịch Đ hút"....haha gòi bạn í mua siro cho mình,ngồi đó thủ thỉ dzí mình,đợi chú kia ẵm mình xuống là lá la.

Thôi viết nhiêu đây cho relax,mọi người đọc có relax không thì em không biết ^^.Hẹn gặp lại mọi người vào thứ 7 tuần sau.Mọi người hãy nhớ theo dõi chương trình "Siêu nhảm,siêu hâm" của Nấm nhé.Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc.


7 nhận xét:

J_[a]_N nói...

đọc xong entry của em, chị cảm thấy hơi "bối rối"!!! [Muốn hiểu sao thì hiểu ^^!]

mấN nói...

haha có đồng minh gòi!

Mưa SG nói...

ơ :)) :)) :)) sở thích jống tớ thế =)),hết kái mừ hồn.Tớ là tớ chỉ thik thắt bím thôi,ko đến nổi " xởn " luôn như cậu đâu =)).Relax thật í,chắc fải đón đọc hàng tuần rồi.Hix cậu sg,bạn Lu nhà tớ vừa hớt thành thầy tu mất rồi sao thực hiện đc ý định thắt bím of tớ đây T_T

NHT nói...

hìhì...kể chiện thời xưa mà nghe ...hơi mang tính thời nay

☼Cô chủ nhỏ☼ nói...

ông anh rể c để tóc dài lém, sáng sáng pà chị dựng cổ ổng dậy buộc buộc thắt thắt dui ơi là dui ^^

KN nói...

Hixxx... xem ra lịch sử "mê chai" có từ cái thời còn nhỏ hơn con thỏ... :P
Ai đời "con cò" đứng dưới đất mà "con gấu" ở trên cành. "Con cò" này cũng dại ơi là dại, đòi đỡ "con gấu", người ta nói tuổi trẻ bồng bột đúng thật. Đã thế còn dám chui lên ngồi cạnh "con gấu" mới ghê chứ. Anh là anh thương cây xoài, tội nghiệp, chắc từ dạo đó nó hết dám ra trái xoài nào, lỡ "con gấu" nào bò lên, gãy cây thì xong đời. Hehhe...

heo bông đi lông nhông nói...

tủi thơ dữ dội!

Đăng nhận xét