Thứ Năm, 9 tháng 10, 2008

Tự tình...




B ngỡ...
Đó là một đêm nằm ôm điện thoại ,nằm lăn qua lăn lại - thao thức.
Và sau đó là một ngày đầy nắng,nắng rất nhiều,nắng nhảy nhót trên từng tán lá,trên từng ban công,trên từng khoảng sân nhỏ,trên từng con đường em qua,trên vai em,trên áo em và trên tóc em nữa.

Lúc ấy,em cũng là nắng anh nhỉ?Em mặc áo vàng,nơ vàng và cả dép vàng.Có lẽ lúc đó em là nắng thật.Nắng để sưởi ấm trái tim lạnh lẽo và trơ trọi của anh,nắng để hong khô từng sợi tóc ướt mỗi khi anh mắc phải cơn mưa nào đó,...Và có nắng để xua tan những mây mù u tối trong anh,để anh cười thật hiền hòa.

Vì em là nng ca Anh




Em đứng đấy chờ một bờ vai - một lề đường đối diện nhà văn hóa Thanh Niên - chếch một tí là cà phê Trung Nguyên - dưới một tán cây to và cái bóng của tòa nhà hắt xuống vệ đường và em bắt đầu chờ một bờ vai vững chắc.
Thời gian cứ trôi như là vốn dĩ nó phải thế.Trôi như trước giờ nó vẫn trôi thôi mà sao em thấy thời gian ấy dài mênh mang anh ạ.

9h...10h...rồi 11h...

Đôi khi người ta ghét cay ghét đắng sự chờ đợi vì nó làm con người ta mệt mỏi,yếu đuối và bực tức trong lòng và thậm chí có cả sự thất vọng len lỏi.Nhưng có một điều rất lạ là người ta vẫn chờ đợi cho đến một lúc nào đó người ta đã không còn tí gì để mà mệt mỏi,không còn tí gì để mà yếu đuối,không còn tí gì để bực tức và thậm chí sự thất vọng cũng chẳng còn đoái hoài tới họ.Trong khoảng thời gian một lúc nào đó - có người tìm được ,thấy được,nhận được cái mà họ đang chờ đợi nhưng cũng có người chỉ nhận được về hai chữ "vô vọng".Nhận được hai chữ đấy rồi ấy mà có người vẫn chai lì tiếp tục hi vọng để thất vọng và rồi tiếp tục nhận hai chữ "vô vọng".Liệu có một phép màu cho những con người như thế?Liệu có chăng?

Em được nghe mọi người nhận xét rằng "cứng đầu và lỳ ".Em tự thấy mình rất cứng đầu và rất lỳ - rất rất luôn đấy ! Em tự thấy mình có cả kiên nhẫn - rất kiên nhẫn.Đứng ở một con đường rất lạ - rất nắng - rất gió - chờ một người rất quen mà cũng rất lạ.Như một nàng lọ lem chờ hoàng tử trong câu chuyện ngày xưa được nghe kể.Và rồi cuối cùng sự chờ đợi đấy cũng được đáp trả - và rồi cuối cùng người em chờ đợi ấy cũng đến.Nhưng ngộ thay trong em không có sự mệt mỏi,không có sự yếu đuối,không có bực tức và lại càng không có thất vọng để rồi vô vọng.Em tự thấy mình là một đứa cứng đầu - chai lì - kiên nhẫn và hạnh phúc nhất so với những con người hối hả bên kia đường,so với những con người đang tay trong tay với ai kia,so với tên honda ôm xe bất đắc dĩ của em.Chẳng những thế em thấy mình hạnh phúc nhất trên hành tinh này - quả đất này - thế giới này khi hai ánh mắt chạm vào nhau lẹ làng và chớp nhoáng.Chạm vào nhau chỉ để nhận ra nhau...để nhận ra rằng bắt đầu từ đây sẽ có hai đứa nhóc cùng bước chung một con đường...cùng nhìn về một hướng...

06.05.2007




img231/73/31bybrightwhitekite9wj.jpg


Thi gian...

Và rồi em cũng hay thao thức ,hay lăn qua lăn lại khi mong trời mau sáng...Em vẫn như ngày nào...
Vẫn hai ánh mắt nhìn nhau mau lẹ và nhanh nhảu nhưng đã bớt ngại ngùng...bớt run sợ.
Ngày trôi...tuần trôi...tháng trôi...và có lẽ năm cũng trôi rồi...
Vẫn còn nhận ra nhau không cần dùng đến mắt...vì chúng ta có thể cảm nhận được sự hiện diện của nhau ở đâu đó.
Vẫn bước chung trên một con đường...vì chúng ta vẫn đang thuộc về nhau...nhưng bây giờ - có đôi khi - anh và em - đi ngược chiều và sượt qua nhau.Rất tình cờ - qua nhanh - nhưng cũng biết đau.
Vẫn cùng nhìn về một hướng...vì chúng ta là một đôi...nhưng nếu nói hướng Nam thì biết bao nhiêu cái để mà nhìn anh nhỉ?Và rồi em nhìn cái bảng quảng cáo - còn anh nhìn...
Rồi im lặng như ngày nào còn bỡ ngỡ...nhưng cái im lặng này đáng sợ hơn...vì trong mỗi đứa đều chất chứa nhiều thứ - muốn nói ra nhưng...
Còn trước kia cũng là im lặng...nhưng cái im lặng đáng yêu hơn...vì trong mỗi đứa không có gì...không biết bắt đầu từ đâu...nói gì cho phải...
Anh bảo em khác...em thay đổi...và hình như em không còn hiền như ngày xưa...



Phải!


Ngày xưa,em đi bên anh với mái tóc dài,suôn thẳng.Anh lại thích con gái tóc dài!

Bây giờ,em đi bên anh với tóc ngắn,xoăn tít.Anh lại chẳng thích con gái tóc ngắn!
Ngày xưa,em đi bên anh hiền như một chú mèo con vừa bị bỏ rơi.Anh lại
thích em hiền như một chú mèo con!
Bây giờ,em đi bên anh "hiền" như một chú cáo con tìm cách săn mồi.Anh lại
chẳng thích em là một chú cáo con!
Em vẫn ít nói như ngày nào khi bên anh...nhưng em suy nghĩ nhiều hơn ngày nào khi còn bên anh.

Em suy nghĩ...


Em
buồn...



Em
đau...



Rồi
em lại khóc nấc...



Em giờ là
cơn mưa...



Mưa to cuốn hết những hình ảnh em trong anh...mưa to cuốn hết những yêu thương chồng chất ngần ấy năm mà anh dành cho em...mưa to để cuốn hết hình ảnh chú mèo con ngày nào...mưa to để tóc xoăn ướt mềm rồi thẳng ra - nhưng không thẳng bằng ngày nào anh ạ...mưa to để đôi nhỏ bớt thẹn thùng khi dựa vào nhau nhưng mưa to làm ướt áo bọn nhỏ...ướt hết cả những kỉ niệm.Nên cho dù có đem ra nắng hong thì nó vẫn nhòe nhoẹt , lem luốc...Lọ lem vẫn mãi được gọi là lọ lem.Em cứ nghĩ nếu em là cơn mưa có thể tưới mát tâm hồn anh, làm xanh um cuộc sống của anh...Nhưng dường như em sai khi chọn làm một cơn mưa.Em yêu mưa nhưng em không muốn mình là một cơn mưa nữa.Vì ngoài tưới mát tâm hồn anh,xanh um cuộc sống anh...mưa còn làm lạnh toát trái tim anh.Em giờ muốn làm nắng như ngày nào...ríu rít bên anh...tung tăng cùng anh.Và rồi anh yêu gì ngoài cuộc sống rộng lớn kia thế?Hãy nói đi...để em được làm...cái mà anh yêu quí.


Anh còn nhớ đã từng trả lời...

I love you because you understand dear

Every single thing I try to do.

You’re always there to lend a helping hand, dear.
I love you most of all because you’re you.

No matter what the world may say about me,
I know your love will always see me through.
I love you for the way you never doubt me.
But most of all I love you ’cause you’re you.

I love you because, because my heart is lighter
honey everytime, everytime I’m walking by your side
I love you because the future ’s brighter
and the door to happiness , you open wide

No matter what may be the style or season,
I know your love will always be true.

I love you for a hundred thousand reasons,
But most of all I love you ’cause you’re you.
















...khi em hỏi vì sao anh yêu em?












11 nhận xét:

Mắt biếc * nói...

Hạnh phúc..chẳng trọn vẹn..
em là nắg......và bây giờ.....
lại là mưa.......

Mắt biếc * nói...

Hay thật đấy...
Em cứ tưởg là chị viết.....
Nếu thế thật thì em tâm phục khấu phục luôn :)

Sao bien nói...

rùi nắg sẽ dịu dàng len nhẹ vào tim ;)

[S]hErr[y] nói...

entry dai` wa chi doc hem noi~ ~.~
cho` doi....du` biet la` ngu muoi, la` se cha~ dc j nhug van cho` doi...lieu co mong manh qua ko???

Sói hoang nói...

Huhu, dài quá, chữ nhỏ chữ to @.@

МèO nói...

phù, may quá, là copy

Sói hoang nói...

Nắng và mưa, mèo con và cáo con... Nhóc cũng lộn xộn thật. Chắc nhóc sẽ là nhóc thôi, chứ khó có chuyện em thay đổi để làm "cái mà anh yêu quý"

monsterheo nói...

aiya cũng là copy ah ^^
vậy sao hok để nguồn dzị chòy :)
mai mốt rút kinh nghiệm ha :D
nói chung là,entry viết theo cảm xúc riêng nên sẽ không bàn gì :)

º╬ ☻☻☻ » I Am Virus « ☻☻☻ ╬º nói...

hixhix....sặc....tưởng câu chuyện của riêng em chứ....may mà là copy..nice day

Mr.Bj {Crazy} nói...

copy sao? nãy giờ a cứ tưởng chuyện thật của e.sém may lầm hàng rồi

Mưa SG nói...

cứ ngỡ.....

Đăng nhận xét