Chủ Nhật, 15 tháng 2, 2009

Ngày




Người quen?

Nhìn thẳng vào mắt nhau,mặt nhau rồi đi qua nhau.Cứ như là chưa từng quen biết bao giờ nói chi cái khoảng thời gian sáng sáng lò dò ra công viên tập thể dục, đánh cầu lông, chuyện trò rôm rả.Kể ra thì cũng nực cười, thư của bạn tôi vẫn còn giữ, cái thư mà bạn nói cho tôi nghe trên gương mặt tôi cái gì là đẹp nhất, nói cho tôi nghe cái tần số Radio mà phát nhạc suốt.Tôi vẫn nhớ cây đàn và những bài hát do bạn thể hiện, khoảng thời gian cùng nhau chơi game, mỗi giờ ra về nơi hành lang đứng đợi đưa cho nhau lá thư với mấy dòng ngắn ngủi dặn dò,trách móc.

Tôi không nhớ chuyện gì đã kéo bạn xa tôi.Hay chính tôi đã rời xa bạn?

Tôi nhớ thấp thoáng có khoảng thời gian chạm mặt nhau hai đứa ngó lơ.Tôi không còn nghe bạn hát, không ngồi hàng ghế khán giả cổ vũ như ngày nào, cũng chẳng còn những bức thư.Và từ đó ta xa nhau.

---

Nắng gắt gỏng.Những chiếc lá cong mình, gắng gượng bám víu vào chiếc cành khẳng khiu.Dường như lá sợ cái tiếng chính bản thân mình vụn vỡ.Cố gắng hết sức mình bám víu.

Trời nắng.Nóng.Tất cả mọi thứ dường như quay lưng lại với chính mình chỉ trong vài phút trước đó.Chỉ cần mở cửa và bước ra, cái hừng hực của cái nóng,của cái nắng làm cho con người chau mày,khó chịu và không do dự nhả ra một câu "Nóng quá".

Cái nóng cũng tác động đến tâm trạng của con người.Con người cũng trở nên "nóng quá".Rồi lại đổ cái nóng ấy vào nhau,luân chuyên và thiếu suy nghĩ.

Và tất nhiên cái nóng này sẽ còn tiếp diễn,thậm chí càng ngày càng nóng hơn.

Nhưng còn con người có như thế không nhỉ?

Cho dù có nóng vẫn mong con người "đủ mát" để sống vui nhé !

---

Hừ hừ hừ sao mà cần sức khỏe đến thế?Thật đấy.Cần nhiều lắm.Không chỉ cho bản thân mà còn cần cho cả phần của Mẹ ai đó,cho Mẹ của mình,cho Ba của ai đó,cho Ba của mình,cho Bà,cho những người xung quanh nữa.Mong sức khỏe sẽ là một người bạn tốt luôn đồng hành cùng mọi người xung quanh.

"Con chúc Bác mau khỏe và chóng được xuất viện."

---

Có những lúc bực mình quá sức chẳng biết làm gì.Chỉ biết đổ vào một người.Còn người ta thì vừa an ủi vừa trân mình chịu đựng.Nên thương lắm!

Chỗ dựa vững chắc ơi!Cám ơn nhiều nhé!

---

Người ta thường mua đũa 1 đôi,mua găng tay 1 cặp, mua giày 2 chiếc, lắng nghe bằng 2 tai, nhìn bằng 2 mắt, yêu nhau bằng 2 trái tim...Chẳng ai mong con số 3 giữa những thứ đã 2 là đủ như thế!Đừng làm số 3 phiền phức và tội nghiệp.Vững vàng lên nào!Chúng ta có thể làm bạn tốt của nhau mà .Tớ chưa bao giờ nghĩ mình có 2 trái tim cả.Cậu hiểu tớ nói mà phải không?Cám ơn cậu về 4 quyển sách.Tớ thích và cần chúng.Nhưng cậu biết đó,tớ cần quyển "Vờ như 19" hơn.Không phải là quyển ấy hay hơn những quyển cậu mua,đắt hơn những quyển cậu mua mà đơn giản vì quyển ấy do bạn trai tớ mua cho tớ.Tớ cần quyển ấy hơn 4 quyển này !

---

For me!

Cố lên!Còn mấy tháng nữa thôi!Cố lên nhé!Chăm chỉ lên nào!

Vẫn rất cứng cỏi .Phục thật đấy !

Phát huy nhé!Tớ tin cậu làm được mà!

Thứ 4 làm bánh ngon nhé !

9 nhận xét:

[S]hErr[y] nói...

Cái "cần" ấy hơn tất cả :)

†•[H]ïppø•† nói...

ăn bánh ăn bánh, thứ 5 nì có bánh ngon ăn nè là lá la hihi vui thật đấy

HAC_LONG_HOI nói...

có mấy ngày ko sang em thôi, sao remove anh rồi, hic :(

Mắt biếc nói...

Nấm của em làm đc, tin :)

Mắt biếc nói...

í chà, làm bánh cho HM :")

Ơnày® nói...

ùi ui .. Ngày mai làm bánh à? Bánh j` đấy bạn Nấm ơi? ;;)

МèO nói...

bạn HM nhớ để giành phần cho chị Mèo nữa đấy nhá :P
Cố lên nhóc, chị tin em làm dc mọi thứ.

An nói...

làm bánh gì thế?cho e xin một phần ;))

Mùa thu nhỏ nói...

Em viết văn hay, nhỏ à

Đăng nhận xét