Thứ Bảy, 8 tháng 12, 2007

Bỗng dưng muốn khóc...




Hồi bé, khi có những chuyện không vừa ý, đôi khi là không được mẹ mua cho một món đồ chơi, không được ăn nhiều bánh kẹo, bị người lớn la rầy… tôi cũng có thể nghèn nghẹn mà rưng rưng nước mắt! Tuổi nhỏ mà sao nước mắt nhiều. Khóc hoài không hết, nước mắt từ đâu cứ tuôn chảy, cứ rơi rơi mỗi khi thấy lòng phiền. Mà ngày xưa tấm bé, có biết buồn phiền là gì đâu. Chỉ thấy tức, thấy không được như ý là nước mắt đã lã chã thành dòng. Bà mẹ thấy cháu khóc, cầm lòng không được, và chắc cũng bị ám ảnh bởi những giọt nước mắt hiếm hoi của người lớn, nên lật đật chạy tới bế vội lên, thầm thĩ vào tai: Ôi! Bà thương! Mẹ thương! Đừng khóc nữa con nhé, thương thương nhiều nhiều…

Trằn trọc và yêu quý làm sao một lời thầm thĩ “thương thương nhiều nhiều” của bà, của mẹ. Họ biết, khi những đứa bé khóc dù với bất cứ lý do gì, cũng là khi chúng cảm thấy mình không được yêu thương. Ngô nghê đến mức vì những chuyện nhỏ như cái kẹo mà nghĩ mẹ, bà không thương mình! Và vậy là những lời thầm thĩ cứ như mật rót vào tay, nín khóc được ngay… Trẻ con khóc xong quên ngay mọi chuyện ấy mà…

Rồi theo thời gian trôi, một cuộc hành trình dài hai mươi năm đã làm cho mọi sự đổi thay tất cả. Bà, mẹ ngày xưa giờ mái tóc đã buôn phủ màu sương. Họa chăng muốn dỗ dành cháu nữa cũng không được, vì có khi nào thấy chúng khóc nữa đâu. Cuộc sống vẫn còn những điều làm đứa bé của ngày xưa xa xôi thấy đau buồn, tức giận, thấy không được vừa ý, thấy quặn lòng… nhưng tuyệt nhiên nước mắt đã không còn để tuôn lã chã nữa. Có chăng muốn khóc thì lòng cũng không vơi được, vì nước mắt dường như chảy ngược vào trong mất rồi…

Ngày xưa có thể quay lại không? Khi được làm một đứa trẻ, để khóc cho lòng quên đi tất cả. Khi mỗi lần cảm thấy không còn ai quan tâm đến mình, không còn ai yêu thương mình, ta được nghe một lời dỗ dành “thương thương nhiều nhiều” và một vòng tay chở che tất cả… Dòng đời vẫn không ngừng trôi, vẫn đưa chúng ta đến những đoạn ghềnh thác. Trên dòng tuôn hững hờ của đời sống, dòng nước mắt đã không còn đủ lớn để thành một dòng chảy nữa rồi. Thế nên, đời người có muôn vàn chuyện đau buồn, nhưng những nỗi đau âm ỉ và sâu sắc nhất lại là những nỗi đau dường như không thể kết tụ thành dòng lệ được. Nước mắt chảy đi đâu cả? Đưa bàn tay lên trước một nỗi đau quá lớn, thấy mắt mình ráo hoảnh.

Bỗng dưng muốn khóc và được nghe một câu “thương thương nhiều nhiều”!

9.12.2007

4 nhận xét:

.. nói...

nếu có ước muốn cho cuộc đời này,hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại...........:)
chị cũng thèm-cưng ạ!:D

!!!...mộ khói...!!! nói...

^^ ngoan nào pé kon! sương sương nhìu nhìu.... nhưng ko bế đâu nha!^^

ܓܨܓ♫♪[W]ild[C]ard ♪♫ ܓܨܓ nói...

reply your blast: "Nhớ anh thì em hạy gọi cho anh, anh sẽ đến bên em. Gặp khó khăn hãy cho anh biết...anh sẽ vượt qua cùng em. Đau thì em hãy cố gắng chịu đựng vì anh còn đau hơn em gấp trăm ngàn lần khi thấy em như vậy. Em chết thì anh sẽ đau khổ và hối hận cả đời vì khi em muốn chết, là lúc em muốn anh phải hối hận vì cái chết của em"../. ^_^ ngốc quá. . .vui lên đi e àh. Àh nãy giờ post wick cmt ko dc nên vào đây post "cúp điện từ sáng tới 7g tối mới có...lúc đó đi chơi luôn gồi. Bây giờ 11g30 mới zdìa online dc nà"...THƯƠNG THƯƠNG NHIỀU NHIỀU :)) quan trọng là em muốn nghe ai nói ^^

[ /\/Φ.1] £ªm nói...

Qúa trình lớn lên là wá trình ta tự rèn luyện , va chạm và vấp váp với đời ! Lúc này đây là khi ta vấp ngã và tự đứng lên . Ko fải ko wan tâm hay đã lớn nên ... ít đc thương yêu ! Nhưng vì tập cho ta thói quen tự lập . Lời động viên đúng lúc sẽ hay hơn !

Đăng nhận xét