Thứ Sáu, 7 tháng 12, 2007

Có những lúc ta chẳng là ta...

Có những lúc ta chẳng là ta...

Là ai?Là cái gì đó vô hình và vô thức...

Là trống...là chếnh choáng...là chông chênh...là loạng choạng...

Ta say đời...ta say tình...ta say những lo toan...ta say những bài vở...

Một li cà rốt cam

Trước kia,vì buồn phiền một chuyện nên đi càfê cùng lũ bạn.Thế là muốn gọi một món nào đó khác lạ,có vẻ khó uống để có thể nhâm nhi từ từ.Vì vốn dĩ thói quen thường uống rất nhanh những món mình thích.Thế là một li cà rốt cam(có thể nó ko lạ so với mọi người nhưng ít nhất là trong suy nghĩ ta hoặc ngay thời điểm đó thì nó rất khó uống).Thế rồi,kết quả sao?

Rất ngon!

Ghiền!

Rồi quảng cáo,hình như có người cau mày cho rằng nó quái.[Dường như chỉ có một người chê].Rồi quảng cáo cho người bạn mới quen vào một chiều mưa ngày 2/9 nhỉ?Cũng khen ngon,cũng thích.Sau đấy bạn hay gọi món cà rốt cam khi đi cùng.Hay gọi hình như chỉ là lần thứ hai .Rồi vì một chuyện gì đấy bỗng đâm ra ghét món cà rốt cam,ghét cái quán Bún bò Huế ngay góc bùng binh Nam Kỳ Khởi Nghĩa,đâm ra ghét cái quán gỏi cuốn góc đường Tết Mậu Thân.

Chẳng còn ghiền!Đâm ra ghét!Ghét cay đắng[Chẳng biết lúc đó ghét hay do chạy trốn và chẳng dám đối mặt]

Rồi cũng lại vì chuyện buồn mà tìm đến Cà-rốt-cam.Lần này hình như gọi ra nhưng lại đổi cho người bạn.Và nguời bạn ấy thích,tập uống lại món này...Kì lạ không?Những chuyện lằng nhằng làm cho ta không thích cà rốt cam trở nên nhỏ nhắn khi ta uống lại Cà-rốt-cam.Cũng mong có dịp cùng nhau uống lại món Cà-rốt-cam!

Một chiếc áo dài tay

Trước kia thích mặc áo ngắn tay bỗng đùng một cái thích mê mệt những chiếc áo dài tay.Rồi tủ đồ tăng dần những chiếc áo dài tay.Thậm chí rất tình cờ lại được tặng áo-những chiếc áo dài tayHiện tại khi viết entry này cũng đang mặc một chiếc áo dài tay

Chiếc nón bảo hiểm

Từ lâu rồi quen dần chiếc xe đạp,chẳng còn dc ba đèo đi đâu đó...đi chợ...đi ăn sáng...đi chơi...Sáng học,trưa học,chiều học,tối học...tất cả phải tự lo,tự mua,tự xử.Trước kia có những đoạn đường bắt buộc phải đón bảo hiểm.Có lần ba chở đi Chợ Gạo nhất quyết không đội,bị công an túm.Lúc ấy hình như chỉ phạt 20K hay 40K gì đấy.Ghét cái "nồi cơm điện"!Tự dưng bây giờ bắt buộc đội nón bảo hiểm trên bất kì đuờng nào nếu ngồi trên xe máy.Tự để dành tiền,tự đi mua cho mình một chiếc nón bảo hiểm hình con bọ[Con gái vật vã]Mua để làm gì?Chẳng để làm gì!Để đấy!Biết đâu lại cần dùng đến!

Chạy vòng

Trước kia tối nào cũng lượn vòng.Thời gian sau này chẳng còn vòng vèo gì nữa.Vì sao?Thật đơn giản vì không thể chạy vòng 1 mình.Chẳng muốn chứng tỏ hay khoe khoang cho người ta thấy là mình cô đơn.Rồi lại có lúc điên loạn vì chuyện gì đó vừa khóc vừa chạy ngoài đuờng bất chấp người khác nhìn mình.

Đi bụi

Trước kia tá hoả khi nghe tin một người bạn nghỉ học và bỏ nhà đi.Mỗi lần online thì lại hay réo người ấy về.Mới đây trong lớp cũng có nguời bỏ đi,cả lớp lo vì sắp thi đến nơi.Mạnh đứa nào m.Đùng một cái nó về,mới sáng nay thôi.Cách đây vài bữa còn chửi bọn nó ngu khi bỏ nhà đi vì sẽ thiếu thốn tá lả,đói và khát.Thế mà chính bản thân lại làm y như những đứa đã-được-mình-chửi-ngu.

Một cái ôm

Vốn rất nhạy cảm và cổ lổ sĩ trong chuyện thể hiện tình cảm.Thấy ai xà nẹo hay ôm nhau ngoài đường là khó chịu nhất là cái bọn choai choai.Thế mà đã có lúc ôm thật chặt một người trên con đuờng xa lạ và tấp nập[her her ]Chỉ có thế đã không thể ngủ được và chỉ đơn giản có thế mà lại học rất tốt đến một tháng.

Nội tâm và lột trần bản thân

Vốn rất hay dễ vỡ nhưng bề ngoài cũng rất cứng rắn.Vốn rất ghét nói cho ai đó biết mình đang lo gì,đang sợ gì.Nhưng lại rất hay kể lể những chuyện chẳng đáng gì.Vốn rất ít khóc vậy mà lần đầu tiên gặp người lạ khóc ngon lành khi kể cho người lạ nghe về gia đình.Kể tuốt tuồn tuột và khóc.Giờ thì người ấy chẳng còn lạ nữa!

Kem

Vốn rất thích ăn kem vào thời tiết se se lạnh:sau cơn mưa hay thời tiết sắp Noel thế này chẳng hạn.Nhưng lâu rồi chẳng còn ăn kem,kể cả dc người ta năn nỉ.Vì ta sợ nhìn thấy li kem tan khi ta ăn quá chậm,hoặc ta ăn vẫn rất nhanh nhưng nó vẫn cứ tan chẳng chịu chờ.Vì ta sợ tình cảm của mình cũng sẽ tan như kem khi ai đó quên đi lời hứa.

Sợ

Vốn chẳng biết sợ cóc gì.Đúng hơn là có sợ nhưng những cái sợ đó chẳng đáng để nói.Bây giờ sợ tất tần tật những thứ cảm thấy có-thể-sợ-được.Nhất là sợ những chuyến đi xa,sợ những buổi chia tay,sợ tình cảm một chiều,sợ có ai đó nhắc đến khoảng cách.

Blog

Trước kia mê mải với blog,viết entry lia chia:buồn cũng viết,vui cũng viết,không vui không buồn cũng viết,có chuyện cũng viết,không có cóc gì cũng viết.Chẳng bao giờ close blog với bất kì lí do gì[vì không muốn và cả chẳng biết close bằng cách nào].Giờ thì close lia chia,lười viết,muốn tất cả dành cho mình,cho cái hâm,cái điên của bản thân.

3 nhận xét:

Tịnh Tâm nói...

Chú mở hàng đây. Pé Nấm suy tư nhiều wá. Học giỏi lên Xìgòn sẽ off thường xuyên với chú í chứ. Mấy hôm nay bùn nên đi chơi nhìu chú bị Nấm quở. Huhu!!!

Tịnh Tâm nói...

Làm cái entry nì c6ng phu wá đêê!!! Thương Pé Nấm nhìu à nghen. Hug!

!!!...mộ khói...!!! nói...

ôm Nấm một cái vì đâu đó bắt gặp được mình trong bài viết này!!! chỉ khác một điều duy nhất là sund chưa uống cà rốt cam bao giờ!^^

Đăng nhận xét